“Vậy là chồng nàng và ta có cùng tính cách,” Henry tuyên bố.
“Phải, thời điểm để dọn sạch ngôi nhà này đã đến.”
Madelyne không hiểu gì hết. “Thần lo Duncan sẽ làm điều gì đó
khiến Đức vua của chúng ta nổi giận,” nàng thầm thì. “Điện hạ đã
nói tính khí của Đức vua dữ dội đến thế nào rồi đấy.”
“Ta có vấn đề khác bàn với nàng,” Henry đột ngột lên tiếng.
Giọng ông trở nên cứng rắn.
Madelyne cố không để lộ cái giật mình. “Điện hạ là bạn của
chồng thần và cũng là đồng minh của anh ấy chứ?” nàng hỏi.
Henry gật đầu. “Vậy thì thần sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp
điện hạ.”
“Nàng cũng trung thành như Duncan,” Henry nhận xét. Trông
ông hài lòng với bình phẩm của chính mình. “Nếu ta thay mặt nàng
đứng ra làm trung gian hòa giải với Đức vua, nàng sẽ làm bất cứ
điều gì được quyết định chứ, thậm chí là có nghĩa nàng sẽ phải sống
lưu vong?”
Madelyne không biết phải trả lời thế nào. “Nàng có thể cứu lấy
mạng sống của chồng nàng,” Henry nói.
“Thần sẽ làm những gì cần thiết.”
“Nàng sẽ phải tin ta nhiều như nàng tin chồng nàng,” Henry
cảnh báo.
Madelyne gật đầu. “Chồng thần tin điện hạ là người sáng suốt
nhất trong ba…” Nàng thở gấp khi nhận ra mình vừa nói gì.
Henry bật cười. “Vậy là anh ta hiểu giá trị của ta, phải không?”
Madelyne đỏ bừng. “Thưa vâng,” nàng nói. “Thần sẽ làm bất cứ
điều gì để giữ an toàn cho anh ấy. Nếu điều đó có nghĩa là cái chết