của thần, thì cứ vậy đi.”
“Vậy là nàng nghĩ đến việc hy sinh bản thân sao?” Henry hỏi.
Giờ giọng ông lại tử tế. Ông mỉm cười, làm Madelyne rối rắm. “Ta
không nghĩ Duncan sẽ tán đồng kế hoạch của nàng.”
“Việc này phức tạp nhất,” Madelyne thầm thì.
“Nàng nói nàng tin ta. Ta sẽ trợ giúp nàng, tiểu thư thân mến.”
Madelyne gật đầu. Nàng chuẩn bị nhún gối chào và rồi quyết
định quỳ xuống. “Thần tạ ơn điện hạ.”
“Đứng lên, Madelyne. Ta không phải Đức vua của nàng.”
“Thần mong điện hạ là người đó,” Madelyne thú nhận. Đầu nàng
cúi nhưng nàng để Henry đỡ nàng đứng dậy.
Henry không đáp lại lời nói của nàng. Ông đi tới cửa. Trước khi
mở cửa, ông quay lại nhìn Madelyne. “Mong ước sẽ thành sự thật,
Madelyne.”
Madelyne nhíu mày trước lời dẫn giải kỳ quặc của Henry.
“Không để lộ lòng trung thành ở bên nào khi chúng ta bước vào đại
sảnh, Madelyne. Hãy để mọi người phỏng đoán cho đến khi nàng
được triệu kiến. Ta sẽ ở bên cạnh nàng.”
Với những lời đó Henry bỏ đi.
Hai giờ trôi qua trước khi em trai Đức vua đến đưa nàng đi.
Nàng bước cạnh ông, hai tay thả hai bên người, lưng thẳng cứng.
Nàng cầu nguyện nàng có vẻ mặt bình thản. Và nàng nghĩ nàng sẽ
chết nếu nàng không thấy Duncan sớm. Nàng cần biết hắn ở gần
nàng.