Louddon không thể kiềm chế bản thân. Gã chộp lấy cánh tay của
Madelyne. “Đừng thử ta, Madelyne. Ta có nhiều quyền lực hơn bất
kỳ ai khác ở nước Anh này.”
“Quyền lực hơn Đức vua của chúng ta ư?” Henry đột nhiên xuất
hiện.
Louddon giật bắn mình rõ ràng. Gã quay sang đối mặt với
Henry, siết chặt gọng kìm quanh cánh tay Madelyne. “Thần chỉ là cố
vấn bình thường của anh trai điện hạ, không hơn không kém.”
Henry tỏ vẻ không hài lòng. Ông nắm lấy tay Madelyne, đẩy
Louddon ra. Rồi Henry nhìn xuống những vệt đỏ trên cánh tay
Madelyne trong một phút dài, im lặng. Khi ông ngẩng lên nhìn
Louddon, mắt ông phản chiếu vẻ kinh tởm. “Ta đang giới thiệu em
gái ngươi với một vài người bạn trung thành của chúng ta.”
Giọng ông nghiêm khắc, thách thức. Louddon lùi lại. Gã liếc mắt
nhìn Madelyne đầy đe dọa và rồi cúi đầu chào Henry.
“Anh ta nói gì với nàng?”
“Anh ta thề sẽ giết cậu Berton của thần nếu thần bước một bước
tới Duncan.”
“Anh ta nói dối, Madelyne. Anh ta không thể làm gì lúc này cả,
không gì hết trước mặt những người ngang hàng với anh ta. Và
ngày mai thì sẽ quá trễ. Nàng sẽ phải tin ta để hiểu được những gì ta
đang nói.”
Clarissa hiển nhiên đã thấy Louddon bị Henry đuổi đi. Cô ta vội
đến chào Madelyne.
“Ta đang định chỉ cho Madelyne thấy khu vườn ấn tượng của
anh trai ta,” Henry nói với cô ta.