“Ồ, thần cũng thích được ngắm khu vườn,” Clarissa trơ trẽn
tuyên bố.
Kế hoạch của cô ta là ở cạnh Madelyne quá dễ dàng để nhìn thấu.
Henry lập tức ngăn lại. “Có lẽ là khi khác nhé?” ông nói.
Clarissa không thể giấu vẻ hận thù từ ánh mắt của mình, cô ta
quay người và bước đi mà không nói thêm lời nào khác.
Madelyne đi bên cạnh Henry hướng về phía cánh cửa dẫn lên
thềm. “Ai đang nói chuyện với Edmond thế ạ?” nàng hỏi Henry.
“Người có mái tóc sáng ấy. Ông ấy có vẻ mặt lo lắng nhất.”
Henry nhanh chóng xác định người đó. “Ông ta là Nam tước
Rhinehold.”
“Ông ấy kết hôn chưa? Ông ấy có gia đình không ạ?” Madelyne
hỏi, cố không ra vẻ quá tò mò.
“Ông ta chưa bao giờ lấy vợ cả,” Henry trả lời nàng. “Sao nàng
lại quan tâm đến Rhinehold?”
“Ông ấy biết mẹ của thần ạ.” Madelyne tiếp tục nhìn Nam tước
Rhinehold, chờ đợi ông nhìn về phía nàng. Khi cuối cùng ông cũng
thấy nàng, Madelyne tặng ông một nụ cười.
Dù nàng biết là không thể, nhưng nàng vẫn ước nàng có vài phút
một mình với Nam tước. Theo lời Clarissa, Rhinehold là cha
Madelyne, và là lý do khiến chồng Rachael ghét bà.
Madelyne là đứa con hoang. Sự thật không làm nàng xấu hổ. Sẽ
chẳng bao giờ có ai biết được sự thật, ngoại trừ Duncan, dĩ nhiên,
và… Chúa ơi, nàng quên nói với hắn mất rồi.
“Duncan có xem Nam tước Rhinehold là bạn không ạ?”
Madelyne buột miệng hỏi Henry.