Khi nàng và Henry đi vào sảnh chính, nàng nhận ra họ đã muộn.
Hầu hết khách khứa đã ăn xong và những người hầu đang dọn dẹp
bàn ăn.
Nàng có thể cảm thấy mọi người đang nhìn nàng. Madelyne đáp
lại cái nhìn tò mò của họ bằng vẻ ngoài bình tĩnh. Đó là điều giả bộ
khó khăn nhất và tất cả là vì nàng chầm chậm nhìn quanh phòng và
không thể tìm thấy Duncan trong đám đông.
Chồng nàng đứng tựa lưng vào bức tường phía góc xa. Gilard và
Edmond đang đứng cạnh hai bên hắn. Duncan nhìn vợ hắn bước
vào sảnh. Nàng trông điềm tĩnh và rất, rất xinh đẹp. Nàng đang mặc
chiếc váy hôm đám cưới. Ký ức về sự kiện được ban phúc ấy ngăn
Duncan không đuổi theo sau nàng.
“Cô ấy giữ mình như một nữ hoàng,” Gilard thì thào.
“Bây giờ cô ấy không vụng về,” Edmond rên rỉ.
“Cô ấy đang khiếp sợ.”
Duncan bật ra lời thông báo khi hắn bắt đầu bước tới trước.
Gilard và Edmond tức thì cản đường hắn. “Cô ấy sẽ đến với anh,
Duncan. Cho Henry thời gian đi.”
Lúc này Louddon đang nói chuyện với Madelyne. Henry quay
lưng nói chuyện với một người quen cũ.
“Ta sẽ dâm dao găm vào lưng cô nếu cô bước một bước về phía
Nam tước Wexton,” Louddon đe dọa. “Và sẽ ra lệnh giết linh mục
yêu quý của cô nữa.”
“Nói tôi nghe,” nàng hỏi, khiến anh trai nàng ngạc nhiên bởi sự
giận dữ chất chứa trong giọng nàng. “Anh cũng sẽ giết Duncan và
các em trai của anh ấy, và tất cả đồng minh của anh ấy luôn chăng?”