Duncan có vẻ ngạc nhiên. “Em là con hoang, Duncan. Anh không
hài lòng sao? Thề có Chúa, em rất hài lòng, vì có nghĩa là em không
có liên hệ máu mủ với Louddon chút nào.”
“Ai gọi em là con hoang?” Duncan hỏi bằng giọng dịu dàng tuy
nhiên vẫn nghe được sự phẫn nộ.
“Không ai cả. Em nghe Louddon nói chuyện với Clarissa. Em
luôn thắc mắc tại sao Louddon và cha anh ta lại quay lưng với mẹ
em, Giờ thì em đã biết sự thật. Bà đang mang thai khi bà kết hôn. Bà
đang mang thai em.” Duncan chằm chằm nhìn Madelyne. Nàng
nghĩ hắn có thể lo lắng. “Nó có là vấn đề với anh không nếu em là
đứa con hoang ?”
“Dừng nói điều đó đi,” Duncan bảo nàng. Hắn lắc đầu. Nhưng
hắn đang mỉm cười và trái tim Madelyne ấm áp với tình yêu. “Vợ,
em là người phụ nữ duy nhất trên thế gian vui mừng chào đón tin
tức như thế.” Hắn đã thử, nhưng không thể giấu tiếng cười.
“Louddon sẽ không nói với ai hết,” Madelyne thì thầm. “Anh ta
đã trả tự do cho em và thậm chí không biết điều đó. Nó có là vấn đề
với anh không?”
“Làm thế nào em lại có thể hỏi một câu hỏi như thế?”
“Bởi vì em yêu anh,” Madelyne giả vờ thở dài. “Nó chẳng thành
vấn đề nếu anh có thất vọng hay không. Anh phải yêu em mãi mãi,
chồng à. Anh đã trao em lời hứa của anh rồi.”
“Đúng vậy, Madelyne,” Duncan trả lời. “Mãi mãi.”
Tiếng kèn trumpet sau lưng họ vang lên đúng lúc Duncan cúi
xuống hôn vợ hắn lần nữa. “Em có biết ai là cha em không?” hắn hỏi
khi hắn thấy nỗi sợ quay trở lại trong mắt nàng.