Chương Hai Mươi Ba
“Ký ức về người chính trực được ban phúc lành và tên của kẻ gian ác sẽ
bị mục rữa.”
Thánh Kinh Cựu Ước, Châm ngôn, 10:7
Sự yên lặng bất ngờ tràn khắp khi William II xuất hiện trên lối đi
đến chiếc ghế ngồi của ông đặt trên bục cao nhất. Khi Đức vua ngồi
xuống, tất cả mọi người cúi thấp đầu.
Nét cười trong đôi mắt Madelyne biết mất. Nàng đứng một mình
chính giữa phòng. Henry đã bỏ nàng lại và giờ đang nói chuyện với
anh trai của ông.
Dù Henry nói gì thì dường như Đức vua cũng không đồng ý.
Nàng nhìn thấy Đức vua William đột ngột lắc đầu và phẩy tay ngay
trước mặt em trai ông. Rõ ràng đó là một cử chỉ cho lui.
Madelyne nhắm mắt và cầu nguyện cho lòng can đảm. Henry nói
với nàng rằng Louddon sẽ là người tranh luận đầu tiên, kế đến là
Duncan, và nàng là người cuối cùng.
Nàng mở mắt và phát hiện Duncan đang băng qua phòng. Hắn
chăm chú nhìn nàng khi chậm rãi bước đến cạnh nàng. Không ai hé
miệng nửa lời nhưng người này cứ khóa mắt vào người kia trong
một thời gian dài. Madelyne cảm thấy như thể Duncan đang trao
sức mạnh của hắn cho nàng. Nàng nhón chân và hôn chồng mình,
trước sự kiến của những ai đang theo dõi họ.
Ôi, Chúa ơi, nàng yêu hắn làm sao. Duncan trông rất tự tin,
không hề lo lắng. Hắn thậm chí còn nháy mắt với nàng khi người