triều đình khi Duncan và binh lính của hắn tấn công pháo đài của gã
và có nhiều nhân chứng sẵn sàng chứng minh điều đó là thật.
Louddon chấm dứt phần tranh luận có sức thuyết phục của gã
bằng việc khăng khăng cho rằng Duncan không có bằng chứng cho
bất kỳ hành vi sai trái nào, trong khi gã có nhiều bằng chứng liên
quan đến hành vi gian lận tội lỗi của Duncan.
Gã trơn tuột như lươn và nói dối như một ả điếm với Đức vua
của mình. Kế đến gã trở nên gian giảo. Louddon giải thích gã hiểu
được sự khó khăn của Đức vua để tin tưởng bên nào và vì vậy gã đã
cho gọi 3 người có thể đưa ra bằng chứng thay mặt gã.
Khi Đức vua gật đầu, mỗi người mà Louddon gọi quỳ trước
người lãnh đạo của họ và nói những lời dối trá. Madelyne không
nhận ra bất cứ khuôn mặt nào, nhưng nàng biết rõ tên của họ. Tất cả
bọn họ đều chia sẻ chung một cái tên. Đúng vậy, mỗi một người là
Nhân chứng cuối cùng kết thúc câu chuyện được tập luyện rõ
ràng của anh ta và di chuyển đứng đằng sau Louddon. Madelyne
túm lấy phần sau chiếc áo dài của Edmond và vặn xoắn mép áo.
Edmond quay lại, kéo áo ra và rồi nắm lấy tay Madelyne. Gilard
chộp lấy bàn tay kia của nàng.
Họ đang dỗ yên nàng. Không ai mong đợi việc Đức vua cho gọi
nhân chứng. Tất cả đều giận dữ, và cũng lo lắng. Và tất cả đều cố
giấu cảm xúc của mình trước Madelyne.
Louddon tiến lên trước lần nữa. Gã cúi đầu, nói thêm một vài sự
thật bẩn thỉu, và kết thúc câu chuyện của mình bằng cách cầu xin
công lý phải được thực thi.
Đến lượt Nam tước Wexton lên tiếng. Đức vua hiển nhiên là công
bằng với các chư hầu của ông, vì ông gọi Duncan và yêu cầu hắn