lính hô to tên hắn.
“Ở đây cho đến khi em được gọi,” Duncan nói. Hắn quét tay qua
má nàng trước khi xoay người và đi đến chỗ Đức vua.
Madelyne không muốn tuân lời hắn. Nàng bắt đầu bước theo, và
ngay lập tức nàng nhận ra mình hoàn toàn bị bao quanh bởi
Edmond, Gilard, Gerald, và một số vị Nam tước mà nàng thậm chí
còn không biết tên. Họ tạo thành một vòng tròn trọn vẹn quanh
nàng.
Đám đông tách ra nhường lối cho Duncan và Louddon tiến lên
đứng trước mặt người lãnh đạo của họ. Hai người đối mặt cách
nhau khoảng 30 bước chân.
Đức vua lên tiếng, nói chuyện với đám đông. Ông bày tỏ sự
không hài lòng trước việc gây chiến của hai vị Nam tước này, sự
thương cảm và giận dữ mà ông cảm nhận vì những người lính đã
thiệt mạng, sự thất vọng của ông vì đã nghe quá nhiều lời giải thích
khác với sự thật đã diễn ra. Đức vua kết thúc bài chỉ trích và yêu cầu
được biết sự thật. Rồi ông gật đầu với từng Nam tước và ra hiệu cho
Louddon bắt đầu.
Louddon tức thì cam đoan gã vô tội và không làm bất cứ việc gì
sai trái. Gã buộc tội Duncan đã hành động dối trá, khẳng định hắn
đã phá hủy pháo đài của anh, giết chết hơn 200 binh lính trung
thành và thiện chiến của gã, bắt em gái gã làm tù binh, và suýt nữa
hủy hoại cô ấy.
Sau đó Louddon phòng thủ, tuyên bố Duncan đã đổ trách nhiệm
lên gã cho một việc mà người đàn ông nào đó đã gây ra với em gái
hắn, Adela. Gã phun ra một đống dối trá quanh Đức vua, sặc mùi
chân thành khi gã khẳng định anh thậm chí không biết Nam tước
Wexton thách đấu gã. Làm sao gã có thể biết được chứ? Gã đang ở