thuật lại câu chuyện của hắn.
Duncan là người kiệm lời. Hắn nhanh chóng thuật lại sự thật.
Hắn không cho gọi nhân chứng nào nhưng giải thích rằng Louddon
đã hành hạ Adela, cố giết hắn, và hắn đã trả đũa thích đáng. Thật rõ
ràng để mọi người trong đại sảnh biết Duncan không cầu xin công
lý. Hắn đang yêu cầu điều đó.
“Ngươi có nhân chứng để chứng minh lời giải trình của mình
không?” Đức vua hỏi.
“Thần đã nói sự thật,” Duncan trả lời. Giọng hắn cứng rắn, được
kiểm soát. “Thần không cần nhân chứng để chứng minh sự trung
thực của mình.”
“Mỗi người các ngươi đã buộc tội người khác thiếu thuyết phục.
Ta vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp.”
“Ông ấy bị kẹt ở giữa rồi,” Gilard thì thầm với Edmond.
Edmond gật đầu. Người này phủ nhận lời người kia. Edmond
nghĩ Đức vua muốn chi phối sao có lợi cho Duncan. Nhưng
Louddon đã cân bằng lợi thế bằng những nhân chứng dối trá cho gã.
Duncan là một chư hầu trung thành, cũng là một chiến binh lừng
lẫy, người có thể trở thành một mối đe dọa nếu anh ấy cảm thấy Đức
vua của mình phản bội mình.
Đó là một sự sỉ nhục khi yêu cầu Duncan phải có người làm
chứng cho anh ấy. Duncan đã nói sự thật. Đức vua hoặc tin anh ấy
hoặc không.
Edmond thở ra chán nản. Duncan sẽ không chơi trò mánh lới lúc
này. Anh ấy quá bướng bỉnh với niềm tin rằng anh ấy đã luôn hành
động đáng kính trọng trong quá khứ và vì vậy Đức vua giờ cũng sẽ
tin anh ấy.