hiến, thần sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để phụng sự người.
Thần mong muốn được trả lời những câu hỏi của bệ hạ.”
Đức vua lập tức gật đầu. “Ngươi không vẻ quẫn trí như anh trai
ngươi đã cho ta biết.” Ông ngả người về phía trước để nói bằng một
giọng thấp, “Ngươi có muốn ta giải tán đại sảnh trước khi ngươi kể
cho ta nghe những gì đã xảy ra với ngươi không?”
Madelyne bị bất ngờ bởi giọng dịu dàng mà Đức vua sử dụng.
“Thần không muốn,” nàng thì thầm.
“Vậy thì kể ta nghe những gì ngươi có thể liên quan đến vấn đề
rắc rối này.”
Madelyne tuân lệnh. Nàng đan tay vào nhau, hít một hơi và bắt
đầu thuật lại chi tiết.
Đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng chuột gặm
pho mát. “Thần sẽ bắt đầu từ đêm tấn công vào pháo đài của anh
trai thần, nếu bệ hạ muốn,” nàng nói.
“Tốt lắm,” Đức vua gật gù. “Ta biết nó sẽ rất khó khăn cho ngươi,
cô gái bé nhỏ ạ, nhưng ta muốn có nhiều sự kiện để làm sáng tỏ vấn
đề này.”
Madelyne muốn Đức vua không quá tử tế với nàng. Nó khiến
nhiệm vụ của nàng càng thêm khó khăn. “Chồng thần nói rằng bệ
hạ là người đáng ngưỡng mộ,” nàng thầm thì.
William lại ngả người ra trước. Ông là người duy nhất nghe thấy
những lời nàng nói. “Mỗi người nhìn thấy ta là một con người
khác,” ông kiêu ngạo nói. Ông giữ giọng thật thấp như Madelyne,
chỉ muốn chia sẻ nhận xét của mình với mỗi nàng, “Ta tin rằng ta
đáng ngưỡng mộ đối với tất cả mọi người, thậm chí là với những
tiểu thư dịu dàng không có quân đội để trợ giúp ta.”