phát hiện ra hoặc cho đến khi lũ thú hoang ăn thịt anh ta. Họ lột trần
anh ta và trói anh ta vào một cây cột trong sân.”
Madelyne ngừng lại để hít thở sâu thêm. “Louddon đi đến Luân
Đôn. Anh ấy để vài người ở lại canh gác Duncan, nhưng họ không
thể chịu nổi cái lạnh và cuối cùng cũng rút vào trong nhà. Ngay khi
họ rời đi, thần cởi trói cho Duncan.”
“Và rồi lính của Duncan tấn công pháo đài?”
“Họ vào được là do trèo qua tường. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ
thủ lĩnh của họ.”
“Ta hiểu.”
Madelyne không hiểu điều đó có nghĩa gì. Nàng liếc nhìn
Louddon, thấy gã nhếch mép cười tự mãn và rồi liếc nhìn Duncan.
Chồng nàng gật đầu động viên nàng.
“Ngươi nói họ vào bên trong?” Đức vua hỏi sau một lúc lâu.
“Trận chiến bắt đầu,” Madelyne tiếp.
“Và sau đó ngươi bị bắt giữ?”
“Thật sự ra thì thần đã thoát khỏi sự ngược đãi của anh trai thần.
Anh ấy thích làm thần bị thương và đau đớn, và có Chúa chứng
giám, thần phát ốm vì sự đối xử tồi tệ của anh ấy.”
Tiếng rì rầm bất ngờ lan trong đám đông. “Nam tước Wexton
đưa thần đi với anh ta. Thần sợ Louddon và thần phải thú nhận với
người đó là lần đầu tiên trong đời, thần thật sự cảm thấy an toàn.
Duncan là người trọng danh dự. Anh ta đối xử với thần rất tốt. Thần
không bao giờ sợ anh ta làm đau thần. Không bao giờ.”
Đức vua nhìn Louddon một phút dài và quay lại với Madelyne.
“Ai là người thiêu rụi nhà anh trai nàng? Hay là nó bị cháy?”