Đức vua cau mày với Louddon. “Lời buộc tội của người rằng em
gái ngươi bị cưỡng bức giờ đây ta bác bỏ. Ta chỉ thấy sự thật khi cô
ấy nói.”
Rồi Đức vua hỏi Madelyne, “Thế còn về lời buộc tội của chồng
ngươi rằng Louddon đã cưỡng bức em gái anh ta thì sao?”
“Đúng vậy,” Madelyne khẳng định. “Adela kể thần nghe chuyện
gì đã xảy ra với cô ấy. Morcar đã tấn công cô ấy, nhưng Louddon
cũng ở đó. Chuyện đó là kế hoạch của anh ấy và vì vậy anh ấy cũng
phải chịu trách nhiệm.”
“Ta hiểu.” Đức vua trông có vẻ giận dữ. Ông tiếp tục chất vấn
Madelyne hồi lâu. Câu trả lời của nàng lòng vòng nhưng luôn là sự
thật.
“Chồng thần đã hành động với lòng can đảm, anh trai thần thì lại
lừa dối,” Madelyne lên tiếng.
Nàng chùng người tựa vào Duncan khi cuối cùng nàng cũng
được kết thúc.
“Ngươi có gì để nói nữa không?” Đức vua hỏi Louddon.
Louddon gần như không cất nên lời. Khuôn mặt gã hằn lên nét
giận dữ. “Em gái thần bạo gan nói dối bệ hạ,” anh lắp bắp.
“Đó chẳng phải cùng một người em gái mà ngươi ca ngợi với ta
là luôn nói thật sao?” ông quát gã.
Louddon không trả lời ông. Đức vua quay lại về phía Madelyne.
“Ngươi trung thành với chồng ngươi. Một điểm đáng khâm phục.
Là ngươi kể cho ta nghe sự thật hay ngươi cố bảo vệ Duncan?”
Trước khi Madelyne có thể trả lời, Đức vua hướng về Duncan.
“Ngươi có gì để thêm vào nữa không?”