Đức vua mỉm cười. “Ta không nghi ngờ gì.”
Duncan cúi đầu chào Đức vua. Sau đó William rời khỏi phòng,
với Louddon cun cút chạy theo sau ông.
“Ta sẽ phải nói vài lời với em, vợ à,” Duncan thì thầm.
Madelyne cố mỉm cười với chồng nàng. Khuôn mặt hắn hoàn
toàn không đọc được. Nàng không thể biết hắn đang giận dữ hay chỉ
cáu tiết. “Em rất mệt, Duncan. Và anh đã nói với Đức vua là chúng
ta sẽ đi ngay mà.”
“Chúng ta?”
“Anh sẽ không để em lại đây chứ, phải không?” nàng hỏi, rõ
ràng là kinh hoàng.
“Không đâu.”
“Đừng trêu em,” nàng lầm bầm. “Em đã phải vượt qua thử thách
to lớn.”
Nam tước Rhinehold cắt ngang cuộc trò chuyện. “Vợ cậu can
đảm như cậu vậy, Duncan. Cô ấy đối mặt với Đức vua của chúng ta
và kể ngài nghe câu chuyện của cô ấy. Tuyệt vời, giọng cô ấy không
hề lay chuyển.”
“Và cô ấy đã nói gì với bệ hạ?” Duncan hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Nam tước Rhinehold mỉm cười. “Đó là một câu hỏi phải không?
Ta đã lắng nghe lời giải thích của cô ấy và vẫn còn rối rắm như ai
thiêu cháy cái gì, ai tấn công và ai rút lui… và ta vẫn chưa hiểu hết
chuyện gì đã xảy ra.”
“Ngài vừa mô tả cuộc sống của tôi với Madelyne đấy,” Duncan
tuyên bố. Giọng hắn như có vẻ đau đớn.