“Đó không phải là lời nói dối,” Madelyne cãi lại. “Em đã muốn
anh hôn em và em không bao giờ thích khi anh dừng lại. Đó là một
phần nhỏ của việc quyến rũ, đúng không, Duncan? Và em đã hôn
anh đêm đầu tiên đó. Anh chỉ tử tế đáp lại thôi, chồng à. Đúng thế,
đó là sự thật. Em đã quyến rũ anh.”
“Nếu em kể đầy đủ sự thật, giờ ta có thể phải thách đấu
Louddon rồi,” Duncan chỉ ra.
“Ôi, em biết là nó có tác dụng mà,” Madelyne thốt lên. “Cả hai
người đều phủ nhận lẫn nhau. Đức vua có lẽ sẽ quẳng anh vào một
cái hồ với tay và chân bị cột vào đá, và nếu anh chìm lỉm xuống đáy
thì ông ấy sẽ biết anh nói thật. Tất nhiên là anh sẽ chết nhưng danh
dự của anh sẽ được nguyên vẹn. Đúng, em không muốn lên giường
hằng đêm với danh dự của anh. Em muốn anh sống và khỏe mạnh.
Anh nói gì với điều đó hở chồng?”
Dù đã cố gắng nàng vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt
trào ra.
Duncan đăm đăm nhìn nàng với vẻ mặt ngạc nhiên nhất từng có.
“Madelyne,” hắn gọi tên nàng trong một cái thở dài, “các chiến
binh không bị xét xử như thế. Nhà thờ mới sử dụng phương pháp
đó, không phải Đức vua.”
“Ồ.”
Duncan thấy muốn cười phá ra. Hắn ôm lấy Madelyne, mỉm cười
khi nghe thấy nàng lầm bầm, “Em đã phải vượt qua thử thách to
lớn.”
“Em có một trái tim nhân hậu,” hắn nói. “Đi nào, vợ. Ta cảm thấy
sự thôi thúc để em quyến rũ ta.”
Madelyne hoàn toàn tán thành với kế hoạch của hắn.