Họ dựng trại gần bốn tiếng đồng hồ sau. Madelyne mệt mỏi.
Clarissa đã chặn nàng lại ngay lúc nàng đang rời đi với Duncan.
Những lời nói ghê tởm, giận dữ mà cô ta hét vào mặt Madelyne vẫn
vang vọng trong tâm trí nàng.
Duncan để nàng lại chỗ con suối hắn tìm thấy trong khi quan sát
kiểm tra khu trại của mình. Tuy nhiên Madelyne luôn ở trong tầm
mắt của hắn. Chừng nào mà Louddon còn sống thì Duncan sẽ không
rời khỏi Madelyne.
Madelyne tắm rửa nhanh hết sức có thể và rồi quay lại địa điểm
cắm trại. Duncan vừa dựng xong cái lều cho hai người họ. Nó chỉ
cách một quãng ngắn với nhóm người tập trung đi cùng họ.
“Cha Berton có đủ an toàn không? Hay là anh nghĩ có nên tăng
thêm người bảo vệ cậu ấy không?” nàng hỏi Duncan.
“Ông ấy sẽ ổn thôi,” Duncan trấn an nàng. “Ta đã để đủ người
bảo vệ rồi. Đừng lo, tình yêu của ta.”
Madelyne gật đầu. “Anh có nhớ đêm đầu tiên chúng ta ngủ cùng
không?”
“Ta nhớ rõ.”
“Em đã nghĩ ngọn lửa quá gần và lo lắng lều chúng ta sẽ bị bắt
lửa.”
“Em lo lắng về mọi thứ,” Duncan nói với nàng. Hắn cởi dây đai
buộc hờ quanh eo nàng. “Em đã đi ngủ mà vẫn mặc đủ quần áo đêm
đó.”
“Em bảo vệ sự trong trắng của mình. Em đã không biết rằng em
thật sự muốn quyến rũ anh.” Nàng bật cười trước vẻ bực tức của