Duncan nhìn xuống Madelyne và thấy nàng nhìn chăm chăm vào
vị Nam tước. “Tôi quên giới thiệu rồi,” hắn nhận ra mình khá to
tiếng. “Nam tước, đây là vợ tôi, Madelyne. Tôi được biết là ngài có
biết mẹ cô ấy?”
Nam tước gật đầu. “Vợ cậu trông giống Racheal lắm,” ông nói.
“Thật vui được gặp cô, nữ Nam tước.”
Ông có một nụ cười dễ mến làm sao. Madelyne cảm thấy nàng
chợt yếu ớt. Nàng buộc mình mỉm cười và lên tiếng, “Tôi rất muốn
nói chuyện với ngài về mẹ tôi, thưa Nam tước. Có lẽ là sau khi chúng
tôi quay về sau thời gian đi xa, ngài sẽ đến thăm chúng tôi.”
“Ta rất hân hạnh,” Rhinehold đáp lời.
Không còn thời gian để nói chuyện với Nam tước. Những đồng
minh khác đến bày tỏ niềm vui của họ trước kết quả đạt được.
Madelyne đứng bên cạnh Duncan, nắm tay hắn, mong hắn nói với
nàng hắn nghĩ gì về chuyện này.
Duncan lờ nàng đi. Hắn quay người khi Gerald gia nhập với họ
và tuyên bố họ sẽ đi trong một giờ nữa.
“Duncan? Có thời gian cho em thu gom đồ trong phòng em
không?” Madelyne hỏi.
“Em đã mặc đồ trên người đấy thôi, vợ.”
Madelyne thở dài. “Vậy là anh đang giận hả?” nàng hỏi.
Duncan nhìn xuống cô vợ của mình. Đôi mắt nàng mơ màng và
nàng đang nhấm nhấm môi dưới. “Quyến rũ ta? Lạy Chúa tôi, em
nói với Đức vua em quyến rũ ta. Khi em quyết định đưa ra lời nói
dối, em chẳng rụt rè lấy chút nào.” Hắn toét miệng cười với nàng
trong khi khiển trách nàng.