Giọng ông gia tăng âm lượng.
“Duncan đã phá hủy pháo đài của thần,” Louddon hét váng.
“Im lặng,” Đức vua gầm lên. “Em gái ngươi đang giải trình và cô
ấy là người duy nhất ta muốn nghe. Trả lời câu hỏi này,” ông nói
thêm với Madelyne.
“Louddon đã tự phá hủy ngôi nhà của mình khi anh ấy không
tôn trọng thỏa thuận ngừng chiến,” Madelyne tuyên bố.
Đức vua thở dài. Giờ trông ông mệt mỏi. “Vậy thì ta có thể cho là
sự trong trắng của ngươi đã không bị cưỡng đoạt?”
Madelyne hét to câu trả lời. “Anh ta không chạm vào thần.”
Một tiếng rì rầm khác lại nổi lên trong đám đông. Tất cả bị lôi
cuốn bởi câu chuyện kỳ lạ được phơi bày.
Cho đến lúc đó Madelyne không thực sự nói dối. “Duncan không
chạm vào thần, nhưng thần hứa sẽ nói đầy đủ sự thật và vì vậy thần
sẽ thú nhận với bệ hạ rằng thần cố lợi dụng bản tính đôn hậu của
anh ta. Sự thật thì cuối cùng thần đã quyến rũ anh ta.”
Tiếng kêu khẽ kinh ngạc thay thế tiếng rì rầm. Madelyne nghĩ
nàng nghe Duncan rên lên. Đức vua trông sẵn sàng để thét lên.
Duncan hốt nhiên đứng cạnh Madelyne, và tay hắn che miệng nàng.
Nàng đoán hắn muốn nàng dừng lại.
Khi nàng thúc vào hắn, Duncan chuyển bàn tay hắn xuống vai
nàng.
“Ngươi có nhận ra ngươi vừa tự làm mất danh tiết mình thế nào
không hả, cô gái thân mến của ta?” Đức vua rống lên.
“Thần yêu Duncan,” Madelyne trả lời. “Và thần không thể quyến
rũ anh ta mãi cho đến lúc chúng thần kết hôn.”