Madelyne nhoẻn miệng cười với Đức vua.
“Bây giờ, bắt đầu câu chuyện của ngươi đi,” Đức vua ra lệnh,
giọng ông đủ lớn cho tất cả mọi người cùng nghe.
“Thần đang trên đường về phòng khi một người lính thông báo
với anh trai thần là Nam tước Wexton muốn nói chuyện với anh ấy.”
“Louddon ở đó ư?” Đức vua hỏi.
“Thưa, có. Thần đã nghe thấy anh ấy bảo người lính cho Duncan
vào trong dưới dấu hiệu của thỏa thuận ngừng chiến. Đó là một cái
bẫy, tất nhiên, vì ngay khi Duncan cưỡi ngựa vào trong pháo đài,
anh ta lập tức bị bắt giữ. Anh trai thần nói với chư hầu của anh ấy là
sẽ giết Duncan. Anh ấy nghĩ mình rất thông minh, bệ hạ thấy đấy,
bởi vì anh ấy đã lên một kế hoạch giết Nam tước bằng cách để anh ta
rét cóng đến chết.”
Louddon tuôn ra một hơi thở hổn hển. Gã bắt đầu bước tới chỗ
Madelyne, nhưng dừng lại khi gã để ý thấy Duncan chạm tay vào
gươm. “Con bé không biết mình đang nói gì đâu,” Louddon lắp bắp.
“Madelyne quá quẫn trí đến mức không thể hiểu điều nó đang nói.
Xin hãy miễn cho con bé thử thách này!”
Đức vua vẫy tay ra hiệu im lặng. Louddon hít thật sâu. Gã tự làm
dịu mình khi nhận ra rằng phần sau của câu chuyện của Madelyne
sẽ ủng hộ gã.
“Không có lần ngắt lời nào nữa,” Đức vua hét to. Ông quay lại
Madelyne, cho nàng một gái gật đầu cộc lốc. “Tiếp tục, nếu ngươi
vui lòng, giải thích cái kế hoạch thông minh làm cho Nam tước của
ta rét cóng đến chết. Ta không hiểu.”
“Louddon không muốn dùng vũ khí trên cơ thể Nam tước. Ngay
khi Nam tước đã chết vì nhiệt độ rét cóng, người ta có thể đem thi
thể anh ta đến một nơi xa xôi hẻo lánh và để đó cho đến lúc có ai đó