“ Rhinehold,” nàng tuyên bố, gật đầu xác nhận mạnh mẽ khiến
Duncan mỉm cười. “Anh hài lòng,” nàng nói. “Em có thể thấy là anh
hài lòng.”
“Rất hài lòng,” Duncan thì thầm. “Ông ấy là một người tốt.”
Henry làm gián đoạn cuộc nói chuyện từ phía sau lưng Duncan.
“Đến giờ rồi,” ông gọi. “Madelyne, đi với ta ngay. Đức vua đang
đợi.”
Duncan có thể cảm thấy Madelyne run rẩy. Hắn siết chặt lấy
nàng trước khi thả nàng ra. Khi nàng bắt đầu bước đi, tâm trí hắn vội
làm việc để tìm cái gì đó, bất cứ thứ gì, để làm dịu đi sự lo lắng của
nàng.
Madelyne vừa đặt chân lên ngưỡng cửa khi Duncan gọi với sau
nàng. “Rhinehold tóc đỏ, vợ ơi. Đỏ như lửa ấy.”
Nàng không quay lại. “Nó nâu hơn là đỏ, Duncan. Chắc chắn là
anh có thể thấy thế.”
Và rồi tiếng cười của nàng vang đến tai hắn và hắn biết nàng sẽ
ổn thôi.