“Có chứ. Tại sao nàng hỏi vậy?”
Madelyne không biết trả lời ông thế nào, và vì vậy nàng tìm cách
đổi đề tài. “Thần ước thần có thể nói chuyện với Duncan một chút
xíu. Thần vừa nhớ ra một điều cần chia sẻ với anh ấy.”
“May mắn ở bên nàng, Madelyne. Nàng không thấy Louddon
vừa rời đi với mấy người bạn của anh ta sao? Anh ta hiển nhiên sẽ
thử chi phối Đức vua của chúng ta lần cuối trước khi cuộc họp bắt
đầu. Đợi ở trên thềm nhé, ta sẽ cho gọi Duncan.”
Nàng không phải đợi lâu.
“Madelyne, nó sẽ kết thúc sớm thôi,” Duncan nói ngay khi thấy
nàng. Hắn ôm lấy nàng và dịu dàng hôn nàng. “Sớm thôi, tình yêu à,
ta hứa với em. Tin ta, cưng…”
“Tin em, Duncan,” Madelyne thì thầm. “Anh có tin, phải không,
hở chồng?”
“Ta tin,” Duncan trả lời. “Đi nào, đứng cạnh ta khi chúng ta nói
chuyện với Đức vua. Ông ấy sẽ đến bất cứ lúc nào.”
Madelyne lắc đầu. “Louddon tin em sẽ làm anh bị mắc kẹt.
Henry muốn anh trai em tiếp tục cảm thấy tự tin cho đến phút cuối.
Vì lý do đó em không thể đứng cạnh anh. Đừng cau mày như thế,
Duncan. Nó sẽ kết thúc đủ sớm thôi. Và em có một tin tuyệt vời nhất
muốn cho anh biết. Em đã biết sự thật được vài ngày khi có quá
nhiều chuyện xảy ra làm em quên bẵng đi không nói với anh khi lần
đầu em…”
“Madelyne.”
Nàng nhận ra mình đang nói lan man. “Em là con hoang. Anh
nghĩ gì về tin này, hở chồng?”