“Tai vách mạch rừng,” ông thì thầm. Giọng của ông, Madelyne
để ý, rất là ân cần.
Nàng quyết định ngay lúc đó là rũ bỏ các các tin đồn về Henry.
Ông không phải là người rất đẹp trai, vóc người nhỏ so với Duncan.
Người ta nói rằng Henry là người ham quyền lực, cũng là người biết
lôi kéo người khác. Ông cũng được biết đến là người cường tráng, là
cha của hơn mười lăm người con hoang.
Bởi vì ông đang rất ân cần với nàng, Madelyne quyết định nàng
sẽ không đánh giá ông.
“Thần cảm ơn lần nữa vì điện hạ đã giúp chồng của thần hôm
nay,” Madelyne lên tiếng khi Henry tiếp tục nhìn nàng một cách chờ
đợi.
“Có gì đó đã khiến ta tò mò cả buổi chiều,” Henry thú nhận.
“Nếu đó không phải là chuyện riêng tư thì ta muốn nàng nói cho ta
biết Duncan đã nói gì với nàng trước khi nàng đi với ta. Trông nàng
rất hài lòng.”
“Anh ấy nói với thần rằng Odysseus có mặt ở nhà.”
Khi nàng không tiếp tục giải thích, Henry yêu cầu nàng kể cho
ông nghe đầy đủ câu chuyện.
Nghe có vẻ như là một lời yêu cầu kiêu ngạo, nhưng Madelyne
chẳng lấy làm phiền. “Thần kể cho chồng thần một câu chuyện về
người chiến binh tên Odysseus. Chàng đã phải xa cách vợ mình
trong một thời gian rất lâu, và khi chàng trở về nhà, chàng phát hiện
ra nhà mình đầy những người xấu đang cố làm hại vợ chàng và
chiếm đoạt kho báu của chàng. Odysseus gửi cho vợ chàng một tin
nhắn rằng chàng đã có mặt ở nhà. Chàng đã dọn sạch các thứ kinh
khủng đó ra khỏi nhà mình. Duncan nhắc thần rằng anh ấy sẽ xử lý
chuyện của Louddon.”