Ngay khi Duncan và Henry quay lại với họ, Duncan nói với vợ
mình. “Madelyne, đi với Henry. Ngài ấy sẽ sắp xếp cho em.”
“Trong phòng của anh chứ, Duncan?” Madelyne hỏi, cố không có
vẻ lo lắng.
Henry trả lời câu hỏi của nàng. “Nàng sẽ ở phòng riêng, tiểu thư
thân mến ạ, dưới sự bảo vệ của ta. Cho đến lúc việc này được giải
quyết thì cả Louddon lẫn Duncan đều sẽ không được phép đến gần
nàng. Sự thật thì anh trai ta có tính khí rất nóng nảy. Chúng ta
không nên châm lửa vào gỗ lúc này. Đêm nay sẽ qua nhanh thôi.”
Madelyne nhìn Duncan. Khi nàng nhận được cái gật đầu của
Duncan, nàng cúi đầu với Henry. Duncan kéo nàng qua một bên, cúi
xuống, và thì thầm vào tai nàng.
Mọi người tò mò nội dung cuộc trò chuyện đó, vì khi Madelyne
quay về phía Henry, trông nàng hoàn toàn rạng rỡ.
Gilard dõi mắt trông theo Madelyne khoác lấy tay Henry và đi
vào lâu đài. “Anh nói gì với cô ấy thế, Duncan? Phút trước Madelyne
của chúng ta trông như sắp khóc đến nơi và phút sau thì cô ấy lại
mỉm cười và trông cực kỳ mãn nguyện.”
“Anh chỉ nhắc cho cô ấy nhớ đến phần kết của câu chuyện,”
Duncan nhún vai nói.
Đó là tất cả những gì hắn nói về chuyện này. Edmond đề nghị
hắn tút tát lại diện mạo và thậm chí là một giấc ngủ trong vài giờ.
Dù Duncan nghĩ thật nực cười khi Edmond đề nghị hắn đi ngủ,
thì hắn vẫn theo lời khuyên đi thay áo ngoài.
“Em nghĩ mình nên theo Madelyne,” Edmond lên tiếng. “Có lẽ
em sẽ thấy Anthony đứng gác ngoài cửa phòng cô ấy và ở lại với
anh ấy cho đến lúc trời tối.”