Louddon la hét, nảy tưng tưng trên yên ngựa như một bụi cỏ khô
không được gắn vào đúng chỗ.
Và khi gã nhận ra cách để làm nàng sợ hãi, gã trói nàng vào yên
ngựa và đánh ngựa phi nước đại quanh điền trang. Nỗi khiếp sợ của
nàng khiến anh trai nàng thấy thú vị. Nhưng rồi nó không còn là sự
vui sướng của gã nữa cho đến khi Madelyne học được cách che đậy
sự sợ hãi của nàng để Louddon dừng lại trò tiêu khiển ác độc đó.
Những gì nàng có thể nhớ được từ khi còn là một đứa bé thì
Madelyne biết cha nàng và anh trai nàng ghét nàng, và nàng cố thử
mọi cách mà nàng biết để làm họ yêu nàng dù chỉ một chút thôi. Khi
nàng lên tám tuổi, nàng được gửi tới chỗ linh mục Berton, anh trai
của mẹ nàng, cho một chuyến thăm ngắn, rốt cuộc lại trở thành
những năm tháng dài bình yên. Linh mục Berton là họ hàng duy
nhất còn sống bên phía gia đình mẹ nàng. Vị linh mục đã cố hết sức
để nuôi dạy nàng, và thường xuyên nói với nàng, cho đến khi nàng
hầu như tin hẳn vào ông, rằng cha nàng và anh trai nàng mới là
những người ngu độn, chứ không phải nàng.
Ôi, cậu của nàng là một người tốt, dễ mến, sự dịu dàng của ông
đã được chuyển sang trong tính cách Madelyne. Ông dạy nàng rất
nhiều thứ, không điều nào trong số ấy hữu hình cả, và ông yêu nàng,
nhiều như một người cha thật sự yêu cô con gái bé bỏng của mình.
Ông giải thích cho nàng rằng Louddon khinh miệt tất cả phụ nữ,
nhưng tận sâu trong tim nàng, Madelyne không tin vậy. Anh trai
nàng quan tâm đến các chị gái của họ. Cả Clarissa và Sara đều được
gửi tới những thái ấp thích hợp để được giáo dục cho phù hợp và
mỗi người đều có của hồi môn ấn tượng khi họ kết hôn, mặc dù chỉ
có mỗi Clarissa đã kết hôn.
Linh mục Berton cũng nói cho Madelyne biết cha nàng không
muốn dính dáng tới nàng vì nàng trông rất giống mẹ nàng, một phụ
nữ dịu dàng mà ông kết hôn và sau đó hầu như thay đổi ngay sau