“Tiểu thư Madelyne đây không hề phàn nàn,” Duncan khích bác
sau khi giơ tay ra hiệu cho lính dừng lại.
“Tù nhân của anh sợ đến nỗi không nói gì được,” Gilard chế
giễu. “Cô ta ẩn nấp bên dưới áo choàng của anh và khóc trên ngực
anh.”
“Anh không nghĩ vậy,” Duncan trả lời. Hắn giật cái áo choàng ra
để Gilard thấy khuôn mặt của Madelyne. “Có thấy giọt nước mắt
nào không, Gilard?” hắn hỏi với giọng vui thích.
Gilard lắc đầu. Duncan đang cố làm cho anh cảm thấy thấp kém
so với người phụ nữ xinh đẹp hắn đang ôm trong tay. Anh chẳng hề
khó chịu với thủ đoạn gian xảo đó và thật sự cười khúc khích. Mong
muốn được duỗi thẳng chân và nếm chút bia là mối quan tâm duy
nhất hiện giờ của anh. Những việc đó, và thật sự thì bàng quan của
anh sắp vỡ ra đến nơi.
“Tù nhân của anh có thể quá ngây ngô để biết nỗi sợ hãi là gì,”
Gilard toét miệng cười.
Duncan không thấy thú vị với nhận xét đó. Hắn cho Gilard đi
bằng cái cau mày dữ dội đủ để em trai hắn bỏ chạy, và rồi từ từ
xuống ngựa.
Duncan dõi theo cho đến khi Gilard đi khuất vào trong rừng và
quay lại với Madelyne. Nàng vươn người để nhận sự giúp đỡ, nàng
đặt tay lên bờ vai rộng của hắn. Nàng thậm chí còn mỉm cười.
Duncan không cười lại với nàng. Tuy nhiên hắn giúp nàng đứng
trên mặt đất lâu hơn bình thường. Bàn tay hắn luồn quanh eo nàng
khi hắn kéo nàng về phía hắn, nhưng ngay khi tầm mắt họ giao
nhau, và cách nhau một chút xíu, hắn ngừng lại.