“Em không biết nữa,” cô nói. “Hồi chúng ta còn ở bên nhau, thỉnh
thoảng em lấy Ted hay Abee ở trong thị trấn, và đôi lúc còn thấy cả bố anh
nữa. Ôi chao, nếu tình cờ đi ngang qua em là thể nào họ cũng dán cái nụ
cười tự mãn ấy lên trên mặt, nhưng họ không bao giờ gây phiền phức cho
em. Và sau này, khi em quay về đây vào mùa hè, sau khi Ted đã bị tống đi,
Abee và bố anh luôn giữ khoảng cách. Em nghĩ họ biết thừa anh sẽ làm gì
nếu có chuyện xảy ra với em.” Cô dừng hẳn lại dưới một bóng cây và đối
diện với anh. “Vậy nên không đâu, em chưa bao giờ sợ họ. Chưa một lần
nào. Vì em đã có anh.”
“Em đang bốc anh lên đến tận chín tầng mây đấy.”
“Thật hả? Ý anh và anh sẽ để mặc họ làm tổn thương em à?”
Anh không cần phải trả lời. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt anh, cô cũng biết cô
đã đúng.
“Họ luôn sợ anh, anh biết mà. Ngay cả Ted cũng thế. Bởi vì họ hiểu rõ
anh cũng y như em hiểu vậy.”
“Em sợ anh à?”
“Ý em không phải thế,” cô nói. “Em biết anh yêu em và anh sẽ làm bất
cứ điều gì vì em. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến
nỗi đau trở nên sâu sắc vô cùng khi anh nói lời chia tay, Dawson ạ. Bởi vì
ngay từ hồi đó, em đã biết kiểu tình yêu đó hiếm hoi đến mức nào. Chỉ
những người may mắn nhất mới có được cơ hội để trải nghiệm nó.”
Trong một thoáng, Dawson dường như không nói nổi nên lời. “Anh rất
tiếc,” cuối cùng anh nói.
“Em cũng thế,” cô nói, chẳng buồn che giấu nỗi buồn đầy hoài niệm.
“Em là một trong những người may mắn đó mà, nhớ không?”
Sau khi đã đến được văn phòng của Morgan Tanner, Dawson và Amanda
ngồi trong khu tiếp tân nhỏ chỉ thấy toàn sàn gỗ thông mòn vẹt, những
chiếc bàn chất đống tạp chí cũ và những cái ghế xơ xác. Nhân viên tiếp tân,
trông già đến độ thừa hàng bao nhiêu tuổi so với tiêu chuẩn nhận trợ cấp an
sinh xã hội, đang đọc một cuốn tiểu thuyết bìa mềm. Tuy nhiên, bà cũng