Cô mỉm cười trước khi nhấp một ngụm cà phê. “Anh còn nhớ hồi chúng
ta lái xe ra bờ biển khi cơn bão Diana sắp đến không? Em cứ nài nỉ anh hãy
đưa em đi, còn anh thì cứ cố gắng bảo em bỏ ý nghĩ đó đi ấy?”
“Hồi đó anh tưởng em điên rồi.”
“Nhưng rồi anh vẫn đưa em đi. Vì em muốn thế. Chúng mình gần như
chẳng thể chui ra khỏi xe của anh được, gió quật dữ quá, còn biển thì quá
là... hung bạo. Sóng tung bọt trắng xóa tới tận chân trời, và anh cứ đứng đó
túm chặt lấy em, cố gắng thuyết phục em quay vào xe.”
“Anh không muốn em bị thương.”
“Khi anh ở trên giàn khoan, có nhiều trận bão như thế không?”
“Ít hơn em tưởng nhiều. Nếu bọn anh nằm trên đường di chuyển của bảo
thì bọn anh thường sẽ được di tản.”
“Thường?”
Anh nhún vai. Các nhà khí tượng học thỉnh thoảng cũng nhầm lẫn. Anh
bị vài lần mấp mé bên mép bão, và nó thật đáng sợ. Thực sự ta đành phải
phó mặc cho thời tiết, và ta chỉ có thể ngồi sụp xuống trong lúc giàn khoan
chao đảo, biết thừa rằng nếu nó có bị lật thì cũng sẽ chẳng có ai đến giải
cứu mình. Anh đã từng chứng kiến vài người phát điên lên.”
“Có lẽ em cũng giống như một trong những người phát điên lên đó.”
“Em vẫn ổn thỏa cả lúc cơn bão Diana đang đến mà,” anh chỉ ra vấn đề.
“Đó là vì có anh ở đó.” Amanda chỉ bước chậm lại. Giọng cô trở nên
nghiêm túc. “Em biết anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có anh
bên cạnh, em luôn cảm thấy an toàn.”
“Ngay cả khi bố anh và mấy người anh họ của anh đến chỗ bác Tuck
sao? Để lấy tiền ấy?”
“Phải,” cô nói. “Ngay cả khi đó. Gia đình anh chưa bao giờ làm em bận
lòng.”
“Em may mắn thật đấy.”