tóc đen, Amanda... kể từ sau vụ tai nạn trên giàn khoan, cuộc đời anh đã
đột ngột thay đổi.
Anh nhìn lại hướng mình vừa đi qua lúc nãy, quyết định rằng không cần
phải lang thang ngược trở lại đường rừng. Đơn giản nhất là đi theo đường
cái và cuốc bộ lên lối xe chạy. Giẫm lên lớp đá dăm nện, anh bắt đầu bước
đi, để ý thấy có một cái xe cũ đậu bên lề đường đằng sau một lùm cây bụi.
Anh thầm hỏi sao nó lại ở ngoài đây; trong khoảnh rừng này có muốn
tìm cũng chẳng có gì ngoài nhà của Tuck. Lốp xe không bị xì hơi, và anh
đoán chiếc xe có thể đã bị hỏng, nhưng nếu vậy, người lái xe phải lên lối xe
chạy để tìm sự giúp đỡ mới đúng. Bước vào trong bụi cây thấp, Dawson
nhận thấy cái xe đã bị khóa lại; anh với tay ra sờ lên mũi xe. Ấm, nhưng
không nóng. Có lẽ cái xe đã ở đó tầm một hai tiếng rồi.
Thật phi lý, không hiểu tại sao chiếc xe lại bị giấu ở đây, phía sau bụi
rậm. Nếu cần kéo xe đi, vậy thì tốt hơn hết nó phải đỗ đâu đó gần đường
cái. Cơ hồ có vẻ như tài xế không muốn bất là ai để ý đến cái xe.
Như thể ai đó chủ tâm giấu nó đi?
Nghĩ theo chiều hướng đó, tất cả mọi chuyện bắt đầu khớp vào vị trí, đầu
tiên là việc nhìn thấy Abee sáng hôm đó. Đây không phải xe của Abee - cái
xe hắn đã lái sáng hôm đó nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Cẩn thận,
Dawson dò dẫm vòng đến cuối xe, dừng lại khi để ý thấy mấy cành cây vẹo
sang bên.
Lối vào.
Ai đó đã đi theo đường này, thẳng tiến về phía ngôi nhà.
Mệt mỏi vì chờ đợi, Ted moi một cục đá sét vôi ra, thầm suy tính, nếu gã
làm vỡ cửa sổ trong lúc Dawson đang ở trong nhà, rất có khả năng anh sẽ
quyết định cứ ở yên trong chốn trú ẩn của mình. Nhưng một tiếng động thì
sẽ khác. Khi có thứ gì đó đập mạnh vào hông nhà, ta sẽ ra ngoài để kiểm tra
xem có chuyện gì. Rất có thể anh sẽ đi ra ngay quá đống gỗ, chỉ cách tầm
một mét. Không thể trượt được.