cũng không có. Dò lại theo dấu chân, gã quay trở lại đống gỗ. Vẫn không
thấy có dấu hiệu nào của Dawson ở gara. Điều đó đồng nghĩa với việc anh
ắt phải ở trong nhà.
Có lẽ anh đang kiếm đồ uống, hoặc cũng có thể đi vệ sinh. Dù là gì đi
chăng nữa, anh cũng sẽ sớm xuất hiện thôi.
Gã ổn định vị trí để mai phục.
• • •
Dawson nhìn thấy người đàn ông lần thứ ba, lần này gần đường cái hơn.
Anh chạy theo anh ta, cành cây và bụi rậm quật vào anh, nhưng dường
như anh vẫn không sao rút ngắn được khoảng cách. Thở hổn hển, anh dần
dần thả bước chậm lại trước khi dừng hẳn bên rìa đường.
Người đàn ông đó đã đi. Tất nhiên, đấy là nếu lúc trước anh ta ở trong
rừng, và Dawson đột nhiên không còn chắc chắn về chuyện đó nữa. Cảm
giác rờn rợn cũng như nỗi sợ hãi đến lạnh người khi bị theo dõi đã tiêu tan;
giờ anh chỉ cảm thấy nóng nực và mệt mỏi, giận dữ trộn lẫn với cảm giác
mình thật ngu ngốc.
Tuck thường nhìn thấy bà Clara, còn bây giờ Dawson đang nhìn thấy
một người đàn ông tóc đen mặc áo gió trong cái nóng đầu hè. Có phải Tuck
cũng điên như anh không? Anh vẫn đứng yên, chờ cho hơi thở trở lại bình
thường. Anh dám chắc người đàn ông đó đang bám theo mình, nhưng nếu
đúng như vậy thì anh ta là ai? Và anh ta muốn gì ở anh?
Anh không biết, nhưng anh càng cố gắng tập trung vào hình ảnh thực
trước mắt, nó lại càng bắt đầu trượt ra xa. Giống như những giấc mơ, chúng
thường nhạt nhòa ngay sau khi anh tỉnh giấc được vài phút, cho tới khi anh
chẳng còn chắc chắn về bất cứ điều gì được nữa.
Anh lắc đầu, lấy làm mừng vì đã sắp sửa xong chiếc Stingray. Anh muốn
quay lại nhà nghỉ tắm một cái rồi nằm ngẫm lại mọi chuyện. Người đàn ông