Đây là những lời cuối cùng Ted nghe thấy trước khi mắt gã trợn ngược
lên và cơn đau mụ mẫm khiến gã bất tỉnh.
• • •
Cho dù có căm ghét gia đình này đến đâu, anh vẫn không thể cho phép
mình giết Ted. Đồng thời, anh cũng không biết nên làm gì với gã. Hẳn là
anh nên gọi cảnh sát, nhưng ngay từ khi rời bỏ thị trấn này anh đã biết rằng,
cho dù có bị xử án hay không, anh cũng sẽ không quay trở lại, vậy nên dù
sao đi nữa cũng sẽ chẳng có chuyện gì với Ted hết. Dawson sẽ bị giữ lại
hàng tiếng đồng hồ liền, giải trình về các sự kiện, mà chắc chắn cũng không
thể thoát khỏi bị nghi ngờ. Xét cho cùng, anh vẫn là một người nhà Cole và
lại từng có tiền án. Không, anh quyết định, anh không muốn gặp rắc rối.
Nhưng anh cũng chẳng thể cứ để mặc Ted ngoài này được. Gã cần được
khám chữa, mà chắc chắn nếu thả gã ở một bệnh viện nào đó thì cũng sẽ lại
lôi cảnh sát vào cuộc thôi. Gọi cứu thương cũng có hậu quả tương tự.
Thò tay xuống dưới, anh lục soát hết mấy túi quần của Ted, tìm thấy một
chiếc điện thoại di động. Bật mở điện thoại, anh nhấn một vài nút và tìm
được danh bạ. Trên đó chỉ lưu vài cái tên, đa phần anh đều biết. Thế là tốt
rồi. Anh lại mò mẫm một hồi nữa tìm chìa khóa xe tải của Ted, rồi rảo bước
đến gara gom ít dây thừng dây điện, trói gô Ted lại. Sau đó, khi mặt trời đã
lặn, anh vác gã anh họ lên vai.
Anh vác Ted xuôi đường xe chạy và ném gã vào thùng xe tải. Rồi anh
trèo lên ghế lái, khởi động xe và tiến thẳng về phía mảnh đất nơi anh đã
từng lớn lên. Không muốn thu hút sự chú ý, anh tắt đèn pha trong lúc tìm
đường đến bên rìa khu đất nhà Cole rồi đỗ xe lại cạnh tấm biển CẤM XÂM
PHẠM. Anh lôi Ted ra khỏi thùng xe tải và dựng gã anh họ vào và tấm
biển.