Anh mở điện thoại và nhấn vào mục đề “Abee”. Chuông điện thoại kêu
bốn lần rồi Abee mới bắt máy. Dawson có thể nghe thấy nền nhạc ầm ĩ.
“Ted đấy à?” hắn gào lên át tiếng ồn. “Mày đang ở chỗ chết tiệt nào
đấy?”
“Không phải Ted đâu. Nhưng anh phải đến đón anh ta đi. Anh ta bị
thương nặng lắng,” Dawson trả lời. Trước khi Abee kịp đáp lại, Dawson
nói cho hắn biết có thể tìm được Ted ở đâu.
Ngắt máy, anh ném chiếc điện thoại lên sàn xe giữa hai chân Ted.
Quay trở lại xe tải, anh tăng tốc rời khỏi khu đất. Sau khi đã vứt khẩu
súng của Ted xuống sông, anh tính sẽ ngoặt về nhà nghỉ ngay để thu dọn đồ
đạc. Rồi anh đổi xe, để chiếc xe tải của Ted ở lại chỗ đỗ xe ban đầu của gã,
tìm một khách sạn ngoài Oriental, và ở đây, cuối cùng anh cũng được tắm
rửa và ăn uống rồi đi ngủ.
Anh thấy mệt mỏi. Xét cho cùng, ngày hôm nay thật dài. Anh lấy làm
mừng vì nó đã qua.