thấy hắn bước vào, ả ngay lập tức phát hoảng, cứ như thể ả đang làm
chuyện gì sai trái vậy, và chắc như bắp và ả chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy
hắn. Hắn những muốn lôi ả ra ngoài quán bar ngay lúc đó, nhưng vì có quá
nhiều người xung quanh nên hắn cho rằng có lẽ đó chẳng phải ý gì hay ho.
Hắn biết, sau đây họ sẽ nói chuyện và rồi ả sẽ được sáng mắt ra. Chuyện đó
là cái chắc, nhưng tạm thời, tốt hơn hết là phải tìm hiểu xem đích xác tại
sao cô ả lại ra vẻ tội lỗi đến thế khi hắn bước vào. Hay nói cho đúng hơn là
cô ả đang cảm thấy tội lỗi về kẻ nào. Bởi vì rõ như ban ngày chuyện đang
xảy ra như thế. Chắc chắn là một gã nào đó ở quán bar, và mặc dù đầu vẫn
đang chếnh choáng vì sốt còn bụng thì thư lửa đốt, hắn sẽ vẫn tìm cho ra
chính xác thằng cha đó là ai. Vậy là hắn bèn ngồi đợi, và chỉ một lúc sau,
hắn đã xác định được một thằng cha rất có thể chính là kẻ đó. Trẻ tuổi, tóc
đen, tán tỉnh Candy hơi thái quá như thể đó là chuyện bình thường. Hắn
quan sát ả chạm vào tay thằng kia và cho gã nhìn no mắt bộ ngực của ả lúc
ả đưa bia cho gã, và hắn vừa dợm đứng dậy định xử lý chuyện này thì điện
thoại của hắn bắt đầu đổ chuông, đầu dây bên kia chính là Dawson. Đến lúc
tỉnh táo lại thì hắn đã lái xe lên đường đến bệnh viện, Ted nằm sõng soài
trên ghế phía sau hắn. Ngay cả khi đang phóng như bay đến New Bern, hắn
vẫn hình dung ra cảnh Candy ở bên cạnh thằng khốn vênh váo kia, cảnh cô
ả cởi cái áo buộc dây ở cổ ra và rên rỉ trong vòng tay gã.
Đúng lúc này, ả vừa đến giờ tan ca, và suy nghĩ này khiến hắn hừng hực
lửa giận. Vì hắn biết chính xác ai đang đi cùng ả đến chỗ xe của ả, trong
khi hắn chẳng thể làm gì được. Ngay bây giờ đây, hắn phải tìm hiểu xem
Dawson đang làm gì.
• • •
Suốt cả đêm, Ted chập chờn lúc tỉnh lúc mê, thuốc và cơn chấn động
khiến gã lúc nào cũng lơ mơ, thậm chí ngay cả khi đã thức, nhưng đến giữa
buổi sáng ngày hôm sau, trong gã chỉ còn độc nhất cơn giận dữ. Giận dữ