Hai ngày trước, nhận thức này không khỏi khiến cô hoang mang bối rối,
nhưng giờ cô đã hiểu rằng, với Dawson, không còn lựa chọn nào khác. Xét
cho cùng, bao giờ cũng vậy, tình yêu luôn bộc lộ nhiều điều về những
người yêu hơn là về những người được yêu.
Một cơn gió phương Nam thổi lại, mang theo mùi nước biển, và Amanda
nhắm mắt lại, thả lỏng bản thân. Cuối cùng, khi họ ra đến vùng ngoại vi
Vandemere, Dawson mở các tờ chỉ dẫn Amanda đã đưa cho anh và liếc mắt
qua một lượt rồi gật gù.
Vandemere là một ngôi làng nhỏ chứ chẳng phải là thị trấn, chỉ có tầm
vài trăm người cư ngụ. Cô nhìn thấy những ngôi nhà rải rác cách xa đường
cái, một cửa hàng tạp hóa nhỏ phía trước chỉ có một cây xăng. Vài phút
sau, Dawson rẽ vào một lối xe chạy bằng đường đất hằn vết lún bánh xe
bên đường cao tốc. Cô không biết anh nhìn ra nó bằng cách nào - cỏ mọc
cao gần như khiến nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn từ đường cao tốc -
và họ bắt đầu lăn bánh tiến về phía trước, cẩn trọng rẽ qua hết góc cua này
sang góc cua khác, men theo những thân cây đổ đã bị bao quật ngã và bám
theo những đường nét quang cảnh đang dần dần êm ái hiện ra trước mắt.
Động cơ xe, lúc ở trên đường cao tốc ầm ĩ là thế, giường như đã lắng hoàn
toàn, đắm chìm trong khung cảnh choáng ngợp bao bọc họ từ tứ phía.
Đường xe chạy càng lúc càng hẹp dần, những cành cây sà thấp phủ kín địa
y sạt qua thân xe. Đỗ quyên, với những bông hoa đang tàn tự do mọc tràn
lan, ganh đua với thảm đậu dưới ánh mặt trời, che khuất tầm nhìn từ cả hai
phía.
Dawson cúi người xuống sát vô lăng hơn, vừa điều chỉnh tay lái vừa
nhích lên từng phân một, cố gắng không cào xước lớp sơn xe. Trên đầu họ,
vầng mặt trời chìm khuất sau một đám mây, làm cho thế giới xanh tươi
xung quanh họ trở nên trầm mặc.
Con đường xe chạy trải rộng hơn mỗi khi họ vòng qua hết khúc quanh
này đến khúc quanh khác. “Điên quá,” cô nói. “Anh có chắc là chúng ta
đang đi đúng đường không đấy?”
“Theo như bản đồ thì chỗ đấy đây rồi.”