Chương 12
Đ
ường xe chạy dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ náu mình giữa một vạt sồi
cổ thụ. Ngôi nhà dãi dầu sương gió, lớp sơn bong tróc và các cánh cửa
chớp đã bắt đầu ngả đen ở mép, phía trước nhà là hàng hiên nhỏ, bao quanh
là những cây cột trắng của thời gian, một cây cột đã bị phủ kín những hàng
dây leo đang vươn lên mái. Một cái ghế sắt được đặt sát mép hiên, và ở một
góc hiên, để bổ sung màu sắc cho thế giới màu xanh lục này, là một bồn
phong lữ đứng ra hoa.
Nhưng đôi mắt của họ không thể không bị hút đến những bông hoa dại.
Hàng nghìn bông hoa, cả một cánh đồng pháo hoa trải dài tới sát thềm nhà,
một biển màu đỏ, cam, tía, xanh lơ, vàng mọc cam tới gần thắt lưng, rung
rinh trong gió nhẹ. Hàng trăm con bướm dập dờn bay trên đồng hoa, những
con sóng triều màu sắc gợn sóng nhấp nhô dưới ánh mặt trời. Sát cánh đồng
là một hàng rào nhỏ ghép bằng những thanh gỗ mỏng, gần như biến mất
tăm dưới những cây loa kèn và lay ơn.
Amanda kinh ngạc nhìn Dawson không chớp mắt, rồi lại nhìn cánh đồng
hoa. Nó chẳng khác gì một hình ảnh trong mơ, một thiên đường trong trí
tưởng tượng của mọi người. Cô thầm hỏi không biết Tuck đã bắt tay vào
trồng nó từ bao giờ và như thế nào, nhưng ngay trong giây phút đó, cô vẫn
biết ông trồng cánh đồng hoa dại này là để cho bà Clara. Ông trồng chúng
để thể hiện rằng bà có ý nghĩa với ông như thế nào.
“Thật không thể tin được,” cô thốt lên.
“Em có biết về chuyện này không?” Giọng anh như phản chiếu đúng
cảm giác kinh ngạc trong lòng cô.
“Không,” cô trả lời. “Đây là thứ chỉ dành riêng cho hai bác ấy.”