“Vậy trong năm nay bác ấy đã từng đến đây? Để gieo thêm hạt?”
“Hẳn phải thế. Em thấy một ít hoa tổ chim. Mẹ em cũng trồng hoa này ở
nhà và đến mùa đông cây sẽ chết.”
Họ tiếp tục lang thang dọc con đường thêm vài phút nữa, và cô chỉ ra
những loài hoa thường niên cô biết: hoa mắt nai, cúc phất trần, bìm bìm,
cúc họa mi, xen lẫn những loại hoa lâu năm như lưu ly, hoa nón, anh túc.
Có vẻ như khu vườn chẳng theo một cách sắp đặt chỉn chu nào, cứ như thể
Chúa và tự nhiên đã tùy hứng làm theo ý mình, bất kể các kế hoạch của
Tuck có như thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, như bằng một cách nào đó,
sự hoang dại chỉ càng khiến cho vẻ đẹp của khu vườn thêm sắc nét, và khi
họ rảo bước xuyên qua biển màu sắc hỗn độn, cô chỉ có độc một suy nghĩ
rằng cô rất mừng vì có Dawson ở bên để họ có thể cùng nhau chia sẻ điều
này.
Gió thổi nhẹ, giúp bầu không khí thêm mát mẻ và xua mây cuộn lên
nhiều hơn. Cô nhìn anh ngước mắt lên bầu trời. “Sắp bão đấy,” anh nhận
xét. “Có lẽ anh nên đóng mui xe lại.”
Amanda gật đầu nhưng vẫn không thả tay anh ra. Một phần trong cô sợ
rằng anh có thể sẽ không nắm tay cô lần nữa, rằng có thể sẽ không có cơ
hội đó.
Nhưng anh nói đúng; mây càng lúc càng sầm sì.
“Anh sẽ gặp em trong nhà nhé,” anh nói, nghe có vẻ miễn cưỡng, và mãi
mới bỏ tay cô ra.
“Theo anh thì cửa có mở không?”
“Anh dám cá là có đấy.” Anh mỉm cười. “Nhoáng cái là anh sẽ có mặt ở
đó thôi.”
“Lúc ra đến đó anh lấy hộ cái túi cho em nhé?”
Anh gật đầu, và khi nhìn anh bước đi, cô nhớ lại trước đây cô đã từng
yêu anh, từng mê đắm anh như thế nào. Lúc đầu, nó giống như cơn say
nắng thời thiếu nữ, thứ tình cảm khiến cô nguệch ngoạc tên anh lên vở
trong lúc lẽ ra cô phải làm bài tập về nhà. Không ai, thậm chí là Dawson,