lưng một cái ghế dựa, và không hề có một vết bụi nào trên những cái đôn
kiểu nông thôn. Đèn đứng được đặt ở bốn vách nhà, và một bức ảnh kỷ
niệm khổ nhỏ hơn được treo gần cái radio trong góc.
Từ sau lưng, cô có thể nghe thấy tiếng Dawson bước vào ngôi nhà. Anh
đứng lặng yên nơi ngưỡng cửa, trên tay cầm áo khoác của anh cùng chiếc
túi của cô, dường như không nói nổi nên lời. Cô không thể giấu nổi sự kinh
ngạc. “Thật ấn tượng, đúng không?”
Dawson từ từ bước vào phòng. “Anh đang băn khoăn không biết có phải
anh đã dẫn chúng ta đến nhầm nhà rồi không.”
“Đừng lo,” cô nói, chỉ về phía bức ảnh. “Đúng chỗ rồi đấy. Nhưng hiển
nhiên đây là chỗ của bác Clara chứ không phải của bác ấy. Và bác ấy chưa
bao giờ thay đổi gì trong này cả.”
Dawson vắt áo khoác lên lưng ghế, đặt cái túi của Amanda ở bên cạnh
nó. “Anh không nhớ là ngôi nhà của bác Tuck đã có khi nào sạch sẽ đến
mức này. Chắc hẳn Tanner đã thuê ai đó sửa soạn sẵn nơi này cho chúng
ta.”
Tất nhiên ông ấy đã làm thế, Amanda nghĩ. Cô nhớ lại Tanner đã nói ông
có kế hoạch đến đây, và ông còn chỉ dẫn rằng phải đợi đến sau hôm họ gặp
nhau thì mới tiến hành chuyến đi này. Cánh cửa không khóa chỉ càng khẳng
định các mối nghi ngờ của cô.
“Em đã đi xem hết nơi này chưa?” anh hỏi.
“Vẫn chưa. Em vẫn đang mải đoán xem bác Clara để bác Tuck ngồi ở
đâu. Rõ là bác ấy không bao giờ để bác Tuck hút thuốc ở đây rồi.”
Anh giơ ngón cái chỉ ra sau vai, về hướng cánh cửa mở. “Chuyện đó lý
giải cho việc chiếc ghế được đặt ngoài hiên đấy. Có lẽ bác Clara đã bắt bác
Tuck ngồi ở đó.”
“Thậm chí sau khi bác Clara đã qua đời ư?”
“Có lẽ bác Tuck sợ rằng hồn ma của bác Clara sẽ hiện lên trách mắng
bác ấy vì tội hút thuốc trong nhà.”