Cô mỉm cười, và họ lên đường tham quan một vòng quanh nhà, quệt qua
người nhau trong khi đi lướt qua phòng khách. Giống y như ngôi nhà ở
Oriental, phòng bếp nằm ở sau nhà, trông ra dòng sông, nhưng ở đây, bếp
cũng tràn ngập hình ảnh bà Clara, từ những ngăn tủ màu trắng và những
hình cuộn trang trí phức tạp cho tới phần tường trên quầy bếp ốp gạch trắng
xanh. Trên lò sưởi đặt một ấm trà, còn trên quầy bếp là một bình hoa dại, rõ
ràng được hái từ khu vườn phía trước. Một cái bàn nép mình bên dưới cưa
sổ; trên mặt bàn đặt hai chai vang, đỏ và trắng, cùng với hai cái ly long
lanh.
“Giờ bác ấy bắt đầu trở nên dễ đoán hơn rồi,” Dawson bình luận, quét
mắt về phía hai chai rượu.
Cô nhún vai. “Có những chuyện còn tệ hơn nhiều.”
Họ chiêm ngưỡng quang cảnh sông Bay bên ngoài cửa sổ, không ai nói
thêm câu gì. Khi họ đứng cạnh nhau, Amanda đắm mình trong sự im lặng,
cảm thấy dễ chịu trước sự quen thuộc này. Cô có thể cảm nhận được lòng
ngực Dawson phập phồng theo hơi thở của anh, và cô phải cố lắm mới kìm
nén được khao khát vươn tay ra nắm tay anh lần nữa. Không cần nói lời
nào mà vẫn vô cùng ăn ý với nhau, họ quay người rời khỏi cửa sổ và tiếp
tục chuyến tham quan.
Đối diện với căn bếp là một phòng ngủ, chính giữa phòng đặt một chiếc
giường ấm áp có bốn trụ giường. Các tấm rèm đều là màu trắng, tủ com
mốt không hề kêu kẽo kẹt hay xước xát như nội thất ở ngôi nhà Oriental.
Có hai cây đèn pha lê đồng bộ, mỗi cây được đặt ở một bên bàn phấn, và
một bức tranh phong cảnh theo trường phái ấn tượng treo trên bức tường
đối diện tủ quần áo.
Nối liền với phòng ngủ là phòng tắm với một bồn tắm có chân, đúng
kiểu Amanda vẫn luôn ưa thích. Một tấm gương cổ treo trên bồn rửa, và cô
bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình đứng bên cạnh Dawson, lần đầu tiên
cô nhìn thấy hình ảnh họ đang bên cạnh nhau kể từ khi quay trở lại
Oriental. Cô bất chợt nhớ ra rằng suốt thời còn trẻ, cả hai người họ chưa lần