Sau khi lấy lại cái túi xách trong phòng khách, Amanda tìm thấy Dawson
trong bếp. Anh đã mở một chai rượu và rót ra hai cái ly. Anh đưa một ly
rượu cho cô, và họ lặng lẽ đi ra ngoài hiên. Những đám mây đen nơi chân
trời đã cuồn cuộn kéo đến gần, mang theo một màn sương mù nhẹ. Trên bờ
dốc, cây cối mọc đầy chạy tới dòng sông, tán lá rung rinh thành những
luồng xanh thăm thẳm.
Amanda đặt ly rượu sang bên và lục lọi trong túi xách. Cô lôi ra hai cái
phong bì, đưa cho Dawson cái có tên của anh còn cô giữ cái kia trong lòng
- cái họ cần đọc trước lúc tiến hành nghi thức. Cô nhìn theo lúc Dawson
gấp chiếc phong bì lại và nhét nó vào túi quần sau.
Amanda đưa cho anh chiếc phong bì không đề tên. “Anh đã sẵn sàng đọc
cái này chưa?”
“Sẵn sàng hơn bao giờ hết.”
“Anh có muốn mở nó ra không? Chúng ta cần phải đọc nó trước buổi
lễ.”
“Không, em làm đi,” anh nói, dịch ghế lại sát hơn. “Anh sẽ đọc từ chỗ
này.”
Amanda tách một đầu bì thư ra rồi nhẹ nhàng tách nốt phần còn lại. Mở
bức thư ra, Amanda giật mình trước những chữ viết nguệch ngoạc trên các
trang giấy. Thỉnh thoảng, có từ này từ kia bị gạch xóa, những dòng chữ
xiên xẹo phơi bày sự run rẩy và phản ánh tuổi tác của Tuck. Bức thư gồm
ba trang giấy dài kín cả hai mặt, khiến cô không khỏi băn khoăn chẳng biết
ông đã mất bao nhiêu thời gian để viết. Thư đề ngày 14 tháng Hai năm nay.
Ngày Valentine. Chẳng hiểu sao, nó có vẻ thật phù hợp.
“Anh sẵn sàng chưa?” cô hỏi.
Thấy Dawson gật đầu, Amanda cúi xuống bức thư và cả hai cùng bắt đầu
đọc.
Amanda và Dawson,
Cảm ơn các cháu đã đến. Và cảm ơn các cháu vì đã làm điều này cho
bác. Bác không biết nhờ ai khác.