Khi nói lên những lời này, trong cô hiện lên rõ ràng hình ảnh bà Clara
đang ngồi trên mái hiên trong lúc ông Tuck tựa vào một cây cột, đắm chìm
trong vẻ đẹp choáng ngợp của vườn hoa dại. Cuối cùng Dawson cũng thả
chân ra khỏi phanh và chiếc xe lăn bánh về phía ngôi nhà, màu sắc nhạt
nhờ, như thể những giọt sơn đang tan chảy dưới ánh mặt trời.
Sau khi đỗ xe gần ngôi nhà, họ ra khỏi xe, ánh mắt vẫn tiếp tục thâu trọn
cảnh tượng xung quanh. Một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo lộ ra giữa
vạt hoa.
Mê mẩn, họ lạc bước vào giữa biển màu sắc dưới bầu trời lởn vởn mây.
Vầng mặt trời lại ló ra từ sau một đám mây, và Amanda có thể cảm nhận
được hơi ấm của nó đang phát tán mùi hương thơm ngát bao quanh cô. Mọi
giác quan của cô dường như đều được khuếch đại, như thể ngày hôm nay
đặc biệt được sinh ra để dành cho cô. Cô cảm nhận được Dawson, lúc này
đang đi bộ bên cạnh cô, với tay ra tìm tay cô. Cô để cho anh nắm tay mình,
thầm nghĩ chuyện này có vẻ tự nhiên biết bao nhiêu, và cô cảm thấy như
mình có thể lần theo dấu vết của bao nhiêu tháng năm lao động đã khắc
thành những vết chai trên tay anh. Những vết thương nhỏ xíu đã hằn thành
sẹo trên lòng bàn tay anh, nhưng chạm vào lại có cảm giác dịu dàng đến
mức không thực, và cô biết, biết chắc chắn đến ngỡ ngàng, rằng Dawson
hẳn cũng sẽ tạo ra một khu vườn thế này cho cô nếu anh biết cô muốn thế.
Mãi mãi. Anh đã khắc từ này lên cái bàn thợ của Tuck. Một lời hứa thuở
choai choai, thuần túy chỉ có thế, dẫu vậy anh vẫn giữ lời. Giờ đây, cô có
thể cảm nhận được sức mạnh của lời hứa đó đang lấp đầy khoảng cách giữa
họ khi họ xuyên qua thảm hoa. Từ đâu đó xa xa, cô nghe thấy tiếng sấm ầm
ì và trong cô dậy lên một cảm giác kỳ lạ rằng nó đang réo gọi cô, hối thúc
cô lắng nghe.
Vai cô quệt qua vai anh, làm mạch đập của cô dồn dập hơn. “Không biết
liệu những cây hoa này có mọc lại không nhỉ, hay năm nào bác ấy cũng
phải gieo trồng lại,” anh trầm ngâm.
Giọng anh kéo cô rời khỏi cơn mơ màng. “Cả hai,” cô trả lời, chính cô
cũng cảm thấy giọng mình nghe là lạ. “Em nhận ra một ít trong số này.”