vấn đề trong cuộc hôn nhân của em đều hoàn toàn là lỗi của em. Em chỉ nói
rằng có lẽ đâu đó có một vài sắc xám. Cả hai chúng em, chẳng ai hoàn hảo
cả.”
“Nghe có vẻ giống cách nói của một chuyên gia tâm lý đấy.”
“Có lẽ thế. Vài tháng sau khi Bea mất, em bắt đầu gặp chuyên gia tâm lý
hai lần một tuần. Em không biết mình làm thế nào vượt qua được nếu
không có cô ấy. Jared và Lynn cũng được đưa đến chỗ cô ấy, nhưng không
lâu như em. Trẻ con có khả năng phục hồi nhanh hơn, em đoán vậy.”
“Về vấn đề này thì anh tin là em đúng.”
Cô tì cằm lên đầu gối, vẻ mặt phản ánh rõ sự rối loạn của cô. “Thực ra
em chưa bao giờ kể cho Frank nghe về hai chúng ta.”
“Toàn bộ chuyện này. Ở đây, nhìn thấy anh. Chuyện này khiến em nhớ
lại từng có thời em vẫn tin rằng mọi giấc mơ của em đều có thể trở thành sự
thực. Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác này.” Cô quay sang nhìn anh,
khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài phân. “Anh có nghĩ là chúng ta có thể làm
được điều đó không? Nếu ngày xưa chúng ta bỏ đi và bắt đầu cuộc sống
bên nhau?”
“Khó nói lắm.”
“Nhưng nếu phải đoán thì sao?”
“Có. Anh nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó.”
Cô gật đầu, cảm thấy trong lòng có gì đó vụn vỡ trước câu trả lời của
anh. “Em cũng nghĩ thế.”
Ngoài kia, một cơn gió mạnh bắt đầu quật nước mưa đập vào cửa sổ như
nhưng nắm sỏi được ném tên. Radio vẫn dìu dặt tiếng nhạc đến từ một thời
gian khác, hòa quyện với giai điệu mưa rơi đều đặn. Căn phòng ấm áp như
một cái kén, và Amanda gần như tin rằng chẳng còn điều gì khác tồn tại
nữa.
“Anh thường tỏ ra rụt rè,” cô lẩm bẩm. “Khi chúng ta lần đầu tiên cặp
thành đôi trong lớp, anh gần như chẳng nói gì với em. Em cứ bật đèn xanh