em vẫn thường nói đùa rằng con bé được sinh ra từ cái tử cung đang mỉm
cười. Từ hồi còn bé, con bé đã chẳng mấy khi khóc. Và điều đó chưa bao
giờ thay đổi. Con bé lúc nào cũng cười; với nó, mọi thứ mới mở đầu là một
khám phá đầy phấn khích. Jared và Lynn thường tranh nhau để giành được
sự chú ý của con bé. Anh có tưởng tượng được chuyện đó không?”
Cô dừng lại, giống cô trở nên rời rạc. “Và rồi, tất nhiên, những cơn đau
đầu kéo đến và con bé bắt đầu va đụng lung tung khi lẫm chẫm đi xung
quanh. Vậy nên bọn em bắt đầu đến khám ở rất nhiều bác sĩ, ai cũng đều
nói rằng họ chẳng thể làm gì cho con bé được.” Cô nặng nề nuốt nước bọt.
“Sau đó chuyện cứ thế trở nên tệ hẳn. Nhưng con bé vẫn y như ngày xưa,
anh biết không? Vẫn vui vẻ. Ngay cả khi sắp mất, khi đã gần như chẳng thể
tự mình ngồi dậy được, con bé vẫn cười. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười đó,
em lại cảm thấy trái tim mình tan nát thêm nữa.” Amanda im lặng, thất thần
nhìn ra khung cửa sổ tối đen. Dawson chờ đợi.
“Cuối cùng, em thường nằm trên giường cùng con bé hàng tiếng đồng
hồ, chỉ để ôm lấy nó khi nó đang ngủ, và khi con bé thức giấc, hai mẹ con
em nằm đó đối mặt với nhau. Em không hề xoay người đi được, bởi vì em
muốn ghi nhớ hết thảy dáng vẻ của nó: mũi nó, cằm nó, những lọn tóc xoăn
mảnh mai của nó. Và cuối cùng, thì con bé lại ngủ thiếp đi, em ôm ghì lấy
nó, nức nở trước sự đời bất công.”
Khi Amanda nói xong, cô chớp mắt, dường như không ý thức được nước
mắt đã chảy xuống hai bên má. Cô không làm gì để lau nước mắt, và
Dawson cũng vậy. Thay vào đó, anh ngồi im như tượng, nuốt lấy từng từ.
“Sau khi con bé mất, một phần trong em cũng chết theo. Và suốt một
thời gian dài, Frank và em gần như không thể nhìn thẳng vào mắt nhau
được. Không phải vì bọn em tức giận, mà vì đau khổ. Em có thể nhìn thấy
hình ảnh Bea trong Frank, và Frank có thể nhìn thấy hình ảnh con bé trong
em, và điều đó không thể nào chịu đựng nổi. Bọn em gần như không thể
tỉnh táo được, cho dù Jared và Lynn cần bọn em hơn bao giờ hết. Em bắt
đầu uống hai ba ly rượu mỗi đêm, cố gắng làm mình tê dại, nhưng Frank
còn uống nhiều hơn. Cuối cùng, em nhận ra chuyện này chẳng giúp ích