Mẹ biết em đang trưởng thành, và mẹ sợ mất quyền kiểm soát. Mẹ không
biết xử lý chuyện này ra sao - hồi đó không và giờ cũng không.” Cô nhấp
một ngụm rượu và hạ cái ly xuống, xoay xoay chân ly giữa các ngón tay.
“Sáng nay mẹ bảo em rằng em là kẻ ích kỷ.”
“Bà ấy sai rồi.”
“Em cũng nghĩ như thế,” cô nói. “Dù sao thì ban đầu là thế. Nhưng giờ
em không còn chắc chắn thế nữa.”
“Sao em lại nói thế?”
“Em không cư xử đích xác như một phụ nữ đã có chồng, không phải vậy
sao?”
Anh nhìn cô, không nói câu gì, cho cô thời gian ngẫm nghĩ về những gì
cô vừa nói. “Em có muốn anh đưa em quay lại không?” cuối cùng anh hỏi.
Cô lưỡng lự một lát rồi lắc đầu. “Không,” cô nói. “Thế mới là vấn đề.
Em muốn đấy, bên cạnh anh. Mặc dù em biết làm thế là không đúng.” Cô
cụp mắt xuống, hàng mi đen nổi bật trên gò má. “Chuyện đó có ý nghĩa gì
không?”
Anh lướt ngón tay dọc theo mu bàn tay cô. “Em có thật lòng muốn anh
trả lời không?”
“Không,” cô đáp. “Không hẳn. Nhưng nó... phức tạp lắm. Ý em là hôn
nhân ấy.” Cô có thể cảm nhận được anh đang vẽ những nét vẽ tinh tế trên
da cô.
“Em có thích cuộc sống hôn nhân không?” Dawson hỏi, giọng thăm dò.
Thay vì trả lời thẳng thắn, Amanda nhấp một ngụm rượu, trấn tĩnh lại.
“Frank và người tốt. Dù sao thì, hầu như là thế. Nhưng hôn nhân không
giống như mọi người vẫn nghĩ. Ai lại chẳng muốn tin rằng mọi cuộc hôn
nhân đều ở trong thế cân bằng hoàn hảo, nhưng không phải như vậy. Luôn
luôn có một người yêu người kia nhiều hơn. Em biết Frank yêu em, và em
cũng yêu anh ấy... chỉ có điều không nhiều bằng. Và em sẽ chẳng bao giờ
yêu sâu sắc được... bằng anh ấy.”