Chương 13
H
ôm nay thật sự tồi tệ. Buổi sáng bắt đầu đã tồi tệ và buổi chiều cùng
buổi tối cũng như vậy, đến cả thời tiết cũng tồi tệ. Abee cảm thấy mình như
đang chết dần. Trời đã mưa mấy tiếng đồng hồ. Nước mưa ngấm vào áo
của hắn, cho dù cố hết sức, hắn vẫn không thể ngừng run rẩy và đổ mồ hôi.
Hắn biết Ted cũng không khá hơn chút nào. Khi vừa tự bước chân ra khỏi
bệnh viện, gã chỉ có thể cố lết đến chỗ đậu xe mà không ngã. Nhưng điều
đó không ngăn được gã đi thẳng về phía sau căn nhà của mình, nơi gã cất
giữ vũ khí. Chúng đã chất đầy xe tải trước khi lên đường đến chỗ Tuck.
Chỉ có một vấn đề là không có ai ở đấy. Có hai chiếc xe đang đậu ở trước
nhà nhưng không hề có dấu hiệu của chủ nhân hai chiếc xe ấy. Abee biết
Dawson và cô gái đó sẽ trở lại. Họ phải về vì xe của họ ở đây, hắn và Ted
bèn chia ra nấp vào chờ đợi.
Chờ đợi và chờ đợi.
Chúng đã ở đó ít nhất hai giờ đồng hồ trước khi cơn mưa bắt đầu trút
xuống. Thêm một giờ đứng dưới mưa, và cơn ớn lạnh bắt đầu xuất hiện.
Mỗi lần hắn rùng mình, mắt hắn trợn ngược vì cơn đau dưới bụng. Thề có
Chúa, hắn cảm thấy như hắn đang hấp hối. Hắn cố gắng nghĩ về Candy để
giết thời gian, thế nhưng tất cả chỉ làm cho hắn tự khỏi đêm nay liệu thằng
đó có lại đến chỗ ả không. Ý nghĩ đó làm hắn tức giận và khiến hắn rùng
mình nhiều hơn, và toàn bộ quá trình lại bắt đầu lại.
Hắn tự hỏi Dawson đang ở nơi chết tiệt nào và hắn đang ở nơi này vì
mục đích gì. Hắn thậm chí không chắc rằng liệu hắn có tin những gì Ted
nói về Dawson hay không nói thật, hắn khá chắc chắn mình không tin -
nhưng thấy về mặt của Ted, hắn quyết định ngậm miệng. Ted sẽ không từ