bỏ việc này. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Abee có chút sợ hãi về
những gì Ted sẽ làm nếu hắn đi qua và thông báo cả hai phải đi về.
Trong khi đó, Candy và thằng đó có lẽ đang ở quán bar ngay lúc này. Cả
hai đều cười nói rôm rả và chia sẽ những nụ cười đầy ẩn ý. Chỉ tưởng
tượng cảnh đó thôi, từng mạch máu của hắn đã giần giật vì điên tiết. Cơn
đau lại nhói lên và trong giây lát hắn nghĩ mình sắp ngất xỉu đi. Hắn sẽ giết
thằng đó. Thề có Chúa. Lần sau thấy thằng đó, hắn sẽ giết nó và sau đó sẽ
cho Candy hiểu thế nào là phép tắc. Hắn chỉ có thể giải quyết công việc gia
đình này trước, sau đó Ted có thể rảnh để giúp hắn. Chúa biết hắn chẳng
còn sức lực để xử lý việc đó một mình.
• • •
Một tiếng nữa lại trôi qua và mặt trời bắt đầu lặn. Ted cảm giác như mình
sắp nôn. Mỗi khi gã di chuyển, đầu gã có cảm giác như sắp nổ tung, và
cánh tay của gã dưới lớp thạch cao ngứa ngáy kinh khủng đến mức gã
muốn xé tan thứ chết tiệt ấy ra. Gã không thể thở bằng cái mũi sưng tấy của
mình và tất cả những gì gã muốn chỉ là Dawson xuất hiện để gã có thể kết
thúc mọi việc tại đây và ngay bây giờ.
Gã thậm chí không còn quan tâm đến việc cô ả đội trưởng đội cổ vũ bé
nhỏ có ở cùng nó hay không. Hôm qua, gã còn lo lắng về nhân chứng,
nhưng bây giờ thì không. Gã chỉ cần giấu luôn cả xác cô ta là được. Có lẽ
mọi người sẽ nghĩ rằng hai người họ đã cùng nhau bỏ trốn.
Mặc dù vậy, Dawson ở chốn quái quỷ nào chứ? Nó có thể đi đâu suốt cả
một ngày chết tiệt? Mà trời thì mưa? Gã chắc chắn chưa từng dự liệu đến
tình huống này. Trên đường đi Abee trông như đang hấp hối. Mặt hắn trông
xanh lét, nhưng Ted không thể làm điều này một mình. Không phải với một
tay, còn não của gã thì như đang bị xô từ bên này sang bên kia hộp sọ. Thở