Chương 15
D
awson quan sát Amanda đi thẳng về phía ngôi nhà, để mặc mẹ cô đi
theo nếu bà muốn. Evelyn dường như không biết phải làm gì. Rõ ràng là bà
chưa từng đến nhà Tuck trước đây; nơi này không phải là một điểm đến lý
tưởng cho bất cứ ai mặc vest màu kem và đeo trang sức bằng ngọc trai, đặc
biệt là sau một cơn bão có kèm theo mưa lớn. Do dự, bà nhìn về phía
Dawson. Bà nhìn chằm chằm vào anh, nét mặt bà dửng dưng, như thể phản
ứng trước sự có mặt của anh, rằng anh không xứng để bà bận tâm.
Cuối cùng bà cũng quay người và đi theo con gái mình tới hiên nhà. Đến
lúc đó, Amanda đã ngồi vào một trong những chiếc ghế bập bênh. Dawson
khởi động lại xe và chầm chậm lái nó về phía gara.
Dawson leo ra khỏi xe và tựa người vào bàn thợ. Từ chỗ anh đang đứng,
anh không thể nhìn thấy Amanda, cũng không thể tưởng tượng ra cô sẽ nói
gì với mẹ cô. Khi Dawson nhìn quanh gara của Tuck, có một điều gì đó
kích thích trí nhớ của anh, một điều mà Morgan Tanner đã nói khi anh và
Amanda đến văn phòng của ông. Ông đã nói rằng cả Dawson và Amanda
sẽ biết khi nào nên đọc lá thư mà Tuck đã viết riêng cho mỗi người họ, và
đột nhiên Dawson biết rằng Tuck muốn anh đọc nó bây giờ. Tuck có lẽ đã
nhìn thấy trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
Thò tay vào túi quần sau, Dawson lấy phong thư ra. Dawson giở phong
thư, lướt những ngón tay lên tên của anh. Cũng vẫn là nét chữ nguệch
ngoạc run rẩy mà anh thấy trong bức thư anh và Amanda đọc cùng nhau.
Lật lại phong thư, anh mở nó ra. Không giống như bức thư trước, bức thư
này chỉ có một tờ duy nhất, viết cả mặt trước và mặt sau. Trong gara lặng