điện thoại di động ra, hắn lục trong danh bạ tìm tên Candy và ấn nút gọi.
Hắn đã gọi cô trước đó nhưng cô không nghe máy, cũng không gọi lại. Hắn
không thích bị lờ đi như thế. Không thích chút nào.
Nhưng lần thứ hai trong hôm đó, điện thoại của Candy vẫn chỉ đổ
chuông.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Ted đột nhiên rền rĩ. Giọng gã nghe
chói tai và đầu gã có cảm giác như bị búa khoan thoi vào.
“Mày đang nằm trên giường,” Abee nói.
“Chuyện quái gì đã xảy ra thế?”
“Mày không gượng đi ra được xe tải và rốt cuộc là gặm đất. Tao đã phải
lôi mày vào trong này đấy.”
Ted từ từ nhỏm người ngồi dậy. Gã chờ cái cảm giác chóng mặt xuất
hiện và cảm giác đó đã đến, nhưng không dữ dội như lúc sáng. Gã quệt
mũi. “Mày tìm thấy thằng Dawson chưa?”
“Tao không đi tìm nó. Tao đã phải trông cái đồ vô tích sự nhà mày suốt
cả buổi chiều đây này.”
Ted nhổ nước bọt xuống sàn nhà, gần một đống quần áo bẩn. “Nó có thể
vẫn còn xung quanh đây.”
“Có thể. Nhưng tao nghi ngờ điều đó. Có lẽ nó biết là mày săn lùng nó.
Nếu thông minh thì giờ nó đã biến từ lâu rồi.”
“Ừ thì, có thể nó không thông minh đến thế.” Dựa người vào cột giường
một cách nặng nề, cuối cùng Ted đứng dậy, nhét khẩu Glock vào cạp quần.
“Mày lái đi.”
Abee đã biết Ted sẽ không để yên chuyện như thế. Nhưng có lẽ cũng tốt
khi để cho các thành viên trong gia đình biết rằng Ted đã có thể đi lại và
sẵn sàng coi sóc công việc. “Thế nếu nó không ở đấy?”
“Thì là nó không ở đấy. Nhưng tao phải biết chắc chắn.”
Abee nhìn chằm chằm vào Ted, hắn vẫn bận tâm vì những cuộc gọi
không người nghe máy và phân vân không biết Candy đang ở đâu. Hắn vẫn