“Cứ thưởng thức trận đấu đi đã. Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau, được
chứ Frank nâng chai bia lên mời và uống, đôi mắt đờ đẫn của anh không rời
khói màn hình.
• • •
Abee ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường em trai mình, một lần nữa tự
hỏi tại sao Ted lại sống ở cái xó xỉnh tệ hại thế này. Nơi này nồng nặc cái
mùi ghê tởm tổng hợp của tã bẩn và nấm mốc và Chúa biết là mùi của con
gì đó đã chết quanh đây. Kết hợp với tiếng trẻ con không ngừng khóc và
Ella thì rón rén đi lại trong nhà như một bóng ma sợ hãi, Ted không trở nên
điên loạn hơn bây giờ đã là một điều kỳ diệu lắm rồi.
Hắn thậm chí còn không chắc vì sao mình vẫn còn ở đây. Ted đã bất tỉnh
gần như cả buổi chiều, kể từ lúc gục xuống trên đường ra xe tải. Ella đã la
hét nói phải đưa Ted trở lại bệnh viện khi Abee bế xốc gã lên và đưa vào
trong nhà.
Nếu tình hình của Ted xấu đi, Abee sẽ làm thế ngay, nhưng các bác sĩ
cũng không làm được gì nhiều. Ted chỉ cần nghỉ ngơi, ở nhà hay ở bệnh
viện thì cũng như nhau thôi. Ted bị chấn động và lẽ ra nên nghỉ ngơi tối
qua, nhưng gã lại không chịu và giờ thì gã đang phải trả giá.
Vấn đề là, Abee không muốn mất thêm một đêm ngồi bên giường bệnh
của em trai hắn ở bệnh viện, nhất là trong khi hắn đã cảm thấy tốt hơn.
Chết tiệt, hắn thậm chí còn không muốn ở đây với Ted, nhưng hắn phải
điều hành công việc, một công việc dựa vào sự đe dọa bạo lực, và Ted là
một phần lớn trong công việc đó. May mắn là những thành viên còn lại
trong gia đình đã không chứng kiến chuyện xảy ra, và hắn đã xoay xở đưa
được Ted vào trong nhà trước khi có ai đó chú ý.
Chúa ơi, trong này thật bốc mùi - giống như một cái cống vậy - và cái
nóng của buổi chiều muộn lại càng khiến cái mùi trở nên nồng nặc hơn. Lôi