người không bị ràng buộc bởi trách nhiệm và những lời hứa không thể giữ
được, hay dù cô muốn Dawson nhiều thế nào đi nữa, cô vẫn biết mình sắp
vượt qua một ranh giới mà từ đó không thể quay lại được nữa. Bất chấp
những vuốt ve và động chạm cơ thể giữa anh và cô, lý trí của cô vẫn không
thể đầu hàng cảm xúc của bản thân.
Dawson đã không tức giận, thay vào đó, anh ôm lấy cô, luồn những ngón
tay và mái tóc của cô. Anh hôn lên má cô và thì thầm những lời đảm bảo:
rằng chuyện này không quan trọng, rằng không gì có thể làm thay đổi cảm
xúc của anh về cô.
Họ cứ nằm yên như thế cho đến khi mặt trời bắt đầu lên và sự mệt mỏi
kéo đến, khi trời gần sáng, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, nằm trọn trong
vòng tay anh. Thức dậy vào sáng hôm sau, ý nghĩ đầu tiên của cô là với tay
tìm Dawson.
Nhưng anh đã không còn ở đó.
• • •
Tại quầy bar trong câu lạc bộ địa phương, lâu sau khi kết thúc lượt chơi
golf, Frank ra hiệu cho người phục vụ lấy thêm một chai bia, mà không để
ý thấy ánh mắt anh ta hướng về phía Roger dò hỏi. Roger chỉ nhún vai, và
chuyển sang uống Coke không đường. Người phục vụ miễn cưỡng đặt một
chai bia khác trước mặt Frank khi Roger nghiêng người lại gần để nói cho
anh nghe rõ hơn trong không khí ồn ào của quầy bar đông đúc. Trong một
tiếng vừa qua, quầy bar đã chật cứng. Trận golf kết thúc với tỉ số hòa ở lượt
chơi thứ chín.
“Anh nhớ là tôi có hẹn ăn tối với Susan nên sẽ không thể lái xe đưa anh
về nhà chứ? Và anh cũng không thể lái xe được.”
“Phải, tôi biết.”
“Anh có muốn tôi gọi taxi cho anh không?”