đến lúc anh nên để nó qua đi. Vậy nên hãy để nó qua đi, Dawson,” bà nói.
“Hãy làm điều đó vì tôi.”
Bà nhìn anh chăm chú, để chắc chắn rằng anh hiểu bà nói gì, rồi mới
quay người bước đi. Dawson vẫn đứng yên như bị đóng băng khi hình dáng
của bà xa dần, khi bà đi vòng qua các tấm bia mộ rồi biến mất khỏi tầm
nhìn.