Dawson đút tay vào túi quần, đột nhiên ước giá mình đang ở bất cứ nơi
nào khác ngoài chỗ này. “Tôi sẽ không đến thăm mộ hay mang hoa nữa,”
anh thì thào. “Tôi hứa với bà.”
Bà nhìn anh. “Và anh nghĩ rằng anh có thể tới đây? Xét đến những gì mà
anh đã làm? Xét đến việc chồng tôi ở đây, thay vì ở bên tôi? Xét đến việc
anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội để chứng kiến con mình lớn lên?”
“Không,” anh nói.
“Tất nhiên là anh không có quyền,” bà nói. “Bởi vì anh vẫn còn cảm thấy
tội lỗi về những gì anh đã làm. Đó là lý do tại sao anh đã gửi tiền cho
chúng tôi trong suốt những năm qua, tôi nói có đúng không?”
Anh muốn nói dối nhưng không thể.
“Bà biết bao lâu rồi?” anh hỏi.
“Kể từ lần nhận được tấm séc đầu tiên,” bà nói. “Anh đã tới nhà tôi vài
tuần trước đó, nhớ không? Không khó để đoán ra mọi chuyện.” Bà ngập
ngừng. “Anh đã muốn tới để trực tiếp xin lỗi đúng không? Khi anh lên tới
hiên nhà vào ngày hôm đó ấy?”
“Đúng.”
“Tôi đã không để anh làm thế. Tôi đã nói... rất nhiều điều trong ngày
hôm đó. Nhưng điều mà có lẽ tôi không nên nói.”
“Bà hoàn toàn có quyền nói ra những điều đó.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi bà. “Khi đó anh hai mươi hai tuổi. Tôi
đã thấy một người đàn ông trưởng thành trước hiên nhà, nhưng càng lớn
tuổi, tôi càng nhận ra rằng người ta không thật sự trưởng thành cho đến khi
họ được ít nhất ba mươi tuổi. Con trai tôi còn nhiều tuổi hơn anh khi đó, và
tôi vẫn nghĩ nó bà một đứa trẻ.”
“Bà đã làm những gì mà bất cứ ai cũng sẽ làm.”
“Có thể,” bà nói, và khẽ nhún vai. Bà bước lại gần anh hơn. “Số tiền mà
anh gửi đã giúp chúng tôi,” bà nói. “Nó đã giúp chúng tôi rất nhiều trong